
ư vậy chứ?! Ít nhất cũng phải cho em giải thích! Em và Wu Yi Fan vốn-"Khuôn mặt vô cảm, anh lại đi lướt qua cậu.Hậm hực không chịu thua, cậu dậm chân xuống sàn rồi lại phóng đến trước mặt anh. Đã thế, cậu cũng không còn cách nào ngoài...Nhiều tiếng hít mạnh trỗi lên, cả đám người vây quanh sững sờ....khi Baekhyun lại - một lần nữa - tát mạnh vào mặt Park Chanyeol!Lần này, bạt tay đã khiến đầu anh chệch hẳn. Cậu nắm chặt những ngón tay nóng rát, móng lún vào da thịt để gồng lại cái đau chì chiết, sức lực dường như bị rút cạn. Rõ ràng là, cậu đang muốn chọc điên anh lên, ước ao chứng kiến vẻ cáu gắt mà cậu bấy lâu luôn e sợ - bây giờ bỗng nhiên trở thành một khát khao mong được nhìn thấy biết bao...Từ lúc nào mà... tính cách của anh trở nên quan trọng với cậu như thế - ngay cả trạng thái thất thưởng và thói xấu chiếm hữu, lại hay bắt nạt cậu thảm thương... cậu cũng không cách nào không cảm thấy nhớ thương da diết?Cậu nhớ cơn phẫn nộ của anh. Nhớ tính khí cường bạo. Nhớ cả thái độ chuyên chính đầy cưỡng ép...!Vậy ra yêu... không chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao...?Thật là dư thừa! Nếu như thế thì giờ đây... cậu đã quay đầu rượt theo tên Wu Yi Fan đáng chết kia rồi! Có cần đứng đây nhớ nhung những điều biến thái như trên không...?Tại sao chứ? Cậu đã yêu anh đến mức này, điên khùng đến nỗi ngang tay ném bỏ lập trường của bản thân, còn anh thì...Chợt, cảm thấy có giải thích hay không, việc hiểu nhầm có sáng tỏ hay không... bỗng không còn quan trọng."Sao anh không đi tìm tôi?!" cậu hét lớn, chân kiễng lên để ghì chặt cổ áo anh xuống, giọng thoát ra nửa vỡ òa, nửa phẫn uất. "Cho là tôi có bị quyến rũ bởi tên điên kia thì sao? Không lẽ anh không có chút khí khái đàn ông, đuổi theo để giành lại tôi hay sao?! Hoặc đánh cho hắn một trận, hoặc trói tôi lại đem về, đằng này, anh chỉ biết thu mình lại sau cái lời nguyền khốn nạn đó! Chọn lừa gạt bản thân là tôi không tồn tại?!"Mi mắt cong dài kia khẽ nhắm lại, rồi nhẹ nhàng mở lên, màu nâu nhạt pha sắc hổ phách vẫn không hề sậm đi hay sáng lên, chứng tỏ anh không hề bị dao động - thậm chí không hề nghe thấy. Hoặc giả, đã quá chán chường mệt mỏi để mà phản ứng rồi."Anh phản ứng đi chứ?!" nỗi tức giận đã khiến cậu trở nên quá khích, giờ đây đang ra sức lay mạnh anh. "Tôi yêu anh đến thế! Vì anh mà bất chấp thủ đoạn! Vậy mà giờ đây đến cả cái chau mày anh cũng không thèm để lộ?!!"Con người đó vẫn không cảm xúc, tay đưa lên toan kéo cậu ra. Baekhyun gồng người, càng nắm chặt hơn, từ chối bị gạt bỏ như một vật dư thừa. Vậy mà... một cách kiên nhẫn, anh vẫn từ từ tháo gỡ, từng ngón tay thuôn dài chạm vào cậu một cách dịu dàng, hệt như một người thợ công xưởng cần mẫn - chỉ biết làm theo quy trình một cách máy móc, không hề có chút sáng ý hay biểu cảm nào cả...Anh... nhất định phải dồn cậu đến mức này sao?Kẻ mục kích xung quanh đều nín thở, một số nữ sinh đứng gần đó ngấn lệ (nhiều chiện + mít ướt ^w^V), mắt nhắm nghiền quay đi không dám nhìn - khi một bên tay của Baekhyun lại giơ cao, chực chờ giáng xuống bạt tay nảy lửa khác.Nhưng, nó lại không hề đến.Bàn tay chưng hửng trên không trung toan đánh ai kia nay đã mất đi toàn bộ sức lực. Như một thước phim quay chậm, Sehun cùng những người khác mắt mở to hoảng hốt khi thân hình nhỏ bé đổ sụp xuống sàn. Khuôn mặt cậu trắng bệch, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động dưới chân thiếu gia nhà họ Park, trông đến là thảm hại.Baekhyun... đã ngất xỉu!(Não trái: Aaaa...! Phim Hàn tiếp diễn! o^o^ONão phải: mày vô duyên ớn...! >“>)Thời khắc vỡ òa. Sehun lao đến đỡ đầu cậu dậy, những người khác kẻ thì quạt, người lại nhanh chóng tháo mũ, cởi gúc áo cậu ra để dễ thở; có tên còn quỳ xuống kiểm tra hơi thở, toan thực hiện CPR với nạn nhân… (Biết ‘dê’ đúng thời cơ ghê, nút áo với chả CPR… haizzz >.>) Bọn người này vốn đã nhốn nháo, nay lại càng có dịp thể hiện “tinh thần kịch tính” khi trông thấy một bên trán nạn nhân có dấu tích băng bó – vốn đã bị che lại bởi chiếc mũ vừa được lôi ra.“Cậu ấy bị thương!” một kẻ la lên.“Hèn chi trông mặt mũi xanh xao thế…” một nữ sinh đứng khép nép, tay che miệng nói nhỏ.“Đau lòng đến nỗi ngất đi… không biết cậu ta có bệnh tim không nhỉ…?”“Không biết là có phải vừa từ bệnh viện ra không…”“Tội nghiệp quá…”…(Não trái: Bà nó, kêu cứu thương thì không đứa nào kêu, cứ đứng nói nhảm =”=Não phải: Kệ đi, quần chúng mà, chế độ ngu ‘mặc định’ roy =w=)Lúc này đây, mọi quan tâm đều dồn cả vào nạn nhân Baekhyun, còn có ai để ý đến bóng hình Park Chan Yeol, vốn vẫn chôn chân bên cạnh thân hình sõng soài trên mặt đất kia đâu…Ấy vậy mà, chỉ một tiếng thoát ra run rẩy, khẽ khàng đến không ngờ của Ác Ma đã – một cách thần kỳ – lôi lại sự chú ý của mọi người.“Hyun…?”Ngạc nhiên. Thức tỉnh. Có chút sợ sệt.Mọi hoạt động dần dần ngưng bặt, âm thanh nhốn nháo cũng giảm sút, một số kẻ còn bất giác lùi dần ra sau khi Ác Ma chậm rãi khụy một chân xuống, đôi tay vươn ra đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Baekhyun, biểu hiện trên gương mặt kinh ngạc nhiều hơn là hốt hoảng.“Thật… là em sao?” Park Chanyeol bàng hoàng hỏi khẽ, bàn tay