
chạm nhẹ gò má xanh xao.Sự nhận thức trong một giây chợt đổ ùa về. Có kẻ nào đó đã nhận ra mình hiện không hề chìm trong ảo tưởng… Bởi ảo tưởng thì… làm gì có tình tiết này, có hơi ấm này?Nên bất giác gọi lớn. “Hyun!?”Quần chúng mục kích kẻ thì bịt miệng, người lại ngỡ ngàng. Cũng đúng thôi, đời nào mà họ lại trông thấy vẻ mặt hốt hoảng pha lẫn khổ sở này của Ác Ma đâu. Có cái gì đó nơi cách con người này nhìn Baekhyun khiến trái tim họ xúc động; không ngờ một kẻ vô tình lạnh lẽo, đến khi lớp mặt nạ rạn vỡ, vẻ chân thành lộ ra lại đập vào lòng họ nỗi xót xa bất ngờ đến vậy…Kẻ đứng xem tim bỗng nhói đau khi Park Chanyeol tay chân lúng túng nửa lay, nửa vuốt tóc Baekhyun. Anh không ôm chầm cậu vào lòng, cũng chẳng phải khóc la kịch liệt, chỉ đơn thuần là kêu khẽ tên cậu một cách dịu dàng – có phần run rẩy. Nhưng đối với một Ác Ma thì, chút cử chỉ sốt sắng đó thôi, cũng đủ chứng minh kẻ nằm trong vòng tay hắn là vô cùng quan trọng.Cảnh tượng khiến người người rơi lệ… (Sao mắc ói quá…)Xúc động nghẹn ngào… (Ói thiệt gùi. =.=)Vậy mà…Sao lại…… làm họ đột nhiên hãi kinh, chỉ trong vòng ba giây tiếp theo như thế này? *o* (OK, hết ói. ^^V)Vốn là… giữa lúc chúng dân đang sụt sùi, Hoàng Tử đang đứng bên bờ vực lo lắng phát cuồng; thì ‘nàng’ Bạch Tuyết cắn phải táo đỏ của chúng ta đột nhiên……nhoẻn cười! (Á, tưởng phun táo ra chứ ^o^)Vươn đôi tay thon của mình lên, choàng tay qua cổ Hoàng Tử, thân nhào lên ôm chầm lấy người ta, giọng nửa cười đùa, nửa yêu thương.“À, à… thì ra Ác Ma của em chỉ chịu ‘nhu’, không chịu ‘cương’ nhỉ?♥”(=o=)!!!“Kinh hãi,” là từ duy nhất có thể diễn đạt cảm xúc chung của kẻ xung quanh lúc này.Hồ Ly… lại dám biến cả Ác Ma ra trò cười!Dân chúng lùi một bước, dự cảm cực kỳ không hay. (Khôn đó ^w^)Ôm chặt hơn, ai kia tựa cằm lên vai người ta, tiếp tục huyên thuyên. “Không ngờ diễn thuyết xúc động lòng người lại không bằng trò vờ ngất rẻ tiền ngớ ngẩn. Anh đúng là kén cạnh kiểu gì biến thái quá đi…”Lại lùi thêm bước nữa. (Càng khôn hơn ^w^)“…Anh cũng lạ nữa, gặp người ngất phải gọi cấp cứu chứ. Ai lại cứ sững ra, ngờ nghệch ôm lấy người ta kêu tên hoài như vậy…?”Ờ… lùi nữa thì sẽ không biết được chuyện gì sắp xày ra. Nên thôi. (Cái này là khôn vô đối ^ww^)Khuôn mặt Park Chanyeol ban đầu có chút bất ngờ, song dần dần bình đạm lại. Cái vỏ vô cảm trong phút chốc đã phục hồi nguyên vẹn. Anh không đẩy Baekhyun ra, để mặc cậu ôm chầm lấy mình nói năng bừa bãi, chốc chốc lại mài má vào vai anh một cách nũng nịu.Rồi, đôi tay để hờ trên lưng cậu bỗng siết chặt. Mắt anh nhắm lại. Hơn mười giây sau đó, Baekhyun dường như đã nín thở hoàn toàn trong vòng tay cưỡng ép. Khi choàng mở, sự quyết tâm rực lên trong đôi mắt ánh màu hổ phách kia có phần khiến người xung quanh rùng mình, e sợ thay cho cậu bé trong vòng tay Ác Ma.Đẩy nhẹ cậu ra, giọng anh cất lên đầy uy quyền khi nhìn thẳng vào người đối diện.Như thể… một ông hoàng đang ban ra mệnh lệnh bất-khả-kháng:“Chúng ta kết hôn.”Thật ra thì… còn “như thể” gì nữa? Đó rõ ràng là một mệnh lệnh.Là mệnh lệnh tuyệt đối!(Yay!!! Đốt pháo… đốt pháo…)* * *Lát sau, xe cứu thương đến. Xem ra, có kẻ vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã tự ý hành động.(Não trái: Ý, cũng có đứa còn khôn nhỉ? Sao bảo “ngu mặc định” mà?Não phải: Lỗi chương trình, xem ra đã quên đánh dấu ô “mặc định” ^^)Baekhyun vốn không muốn đi, số là… vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng trước “mệnh lệnh” của Ác Ma mà! Song khi người ta cúi xuống quan sát vết thương trên đầu cậu, phát hiện ra nó không hề giả. Mặc dù chỉ còn sưng tý, cậu băng bó chẳng qua… muốn người nào đó tội nghiệp mà thôi><.Nhưng... kẻ độc tài kia có lẽ cho rằng họa này do cậu gây ra nên phải tự gánh chịu, thế là bế bồng cậu lên chiếc xe trắng, bảo người ta chở thẳng đến bệnh viện.Lần này, chắc là... "não hại lây thân" rồi...Haizz...Bóng xe cùng tiếng còi hụ đã khuất xa, nhưng vẫn còn hai người đứng đấy nhìn theo. Họ là hai kẻ duy nhất trong những người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, cho đến cuối cùng vẫn giữ được cằm mình không chạm đất.Sehun nheo mắt nghĩ ngợi một hồi lâu, đoạn quay qua người bạn của mình, thắc mắc bâng quơ. "Mày nghĩ thịt hồ ly có ngon không?"Kai nhún vai. "Cái đó đợi mai vào mà hỏi ác ma đương sự.""Mai là thứ bảy mà." (;__;)"Thế thì chết." (~"~)"Tại sao?" (o_O)Kai quay người, lắc đầu."Đến thứ hai thì, chắc đến xương cũng không còn rồi."(Não trái: ..."Mần thịt" thoy đủ gòi, đến xương cũng nhai á...? ~"~Não phải: Không nghe nói ác ma "ăn không nhả xương" à? =w=Đại não: ="= ...Bọn bây kẻ tung người hứng, riết đen thui thùi lùi...Trái phải đồng thanh: Nhờ đứa nào dzậy ta?! ="=) CHƯƠNG 31: CƯỠNG HÔN THEO ĐÚNG NGHĨANgày trước, cứ nghĩ “cưỡng hôn” đơn thuần là ép buộc răng môi đụng chạm mà thôi… Ngờ đâu, “trình” người ta lại quá cao… cao quá… (=.=)Số là, sau khi rời khỏi EP, người nào đó đã đích thân “áp giải” cậu đến bệnh viện. Lý do duy nhất là vết thương bé tẹo trên trán cậu. Thật ra nó vốn rất nặng, nhưng sau hơn một thắng nằm dài hôn mê, có bầy nhầy cỡ nào thì cũng nên kéo da non rồi. Khổ một nỗi, mấy vị bác sĩ, nghe