
ng mặt xinh đẹp đến bải hoải, nhưng đôi mắt đen tuyền kia giờ đã nheo lại, có phần dè chừng. “Cô ta? Thề là không biết cậu đang nói gì đấy.”“Vậy sao?” cậu nhướn mày, cảm thấy càng nói chuyện, càng tỉnh táo hơn nhiều. Nhoẻn cười đầy tinh ý, cậu hỏi nhỏ. “Biết trước lúc tôi lịm đi, có người đã gọi nhầm tên tôi với ai không?”Sự hài hước vẫn hiện hữu. Nhưng Baekhyun thề cơ mặt hắn đã khẽ giật. Trời ạ! Còn chưa chịu biến đi cho cậu nhờ nữa? Đã thế, muốn ở đây thì bổn yêu tinh sẽ “bồi” thêm vài cú nữa cho chừa!Nghĩ là làm, hồ ly ta bắt đầu bài ca khích tướng:“Nghĩ cũng đúng. Cô ta dù gì cũng từng gặp tai nạn giao thông mà…”“…”“Nhưng tôi may mắn hơn là còn tỉnh lại…”“…”“Cái tên người đó là gì nhỉ? À… à… Im Yoon Young…? Im Yoon Hee…? Im Yoon-”“Thôi được rồi,” Wu Yi Fan cười xuề xòa, hai tay đưa lên xin hàng. “Tôi chịu thua, được chưa? Muốn đuổi tôi đi cũng đâu cần lắm chiêu như vậy. Haha…”Ai kia bèn cong môi dè bĩu.Đến khi con người đó một bước nữa đã rời khỏi phòng, tấm lưng cô độc như chợt đông lại, cảm xúc hệt nước rỉ qua ống phễu chứa đầy sỏi đá; từng chữ từng từ thấm nhuần sự hoang mang mới được thoát ra:“Có thật là… tôi đã gọi tên cô ta không?”Cậu chớp mắt. “Dĩ nhiên là không rồi. Lúc đó đau gần chết còn có tâm tri để ý người ta nói gì à?”Bẵng đi một lúc, tưởng chừng có tiếng thở phào nhẹ nhõm.Rồi, cánh cửa đã đóng lại khẽ khàng.Haizz… – cậu thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng muốt – Lúc đó thì ta không nhớ thôi, nhưng vừa rồi không phải nhà ngươi vừa gào tên người ta trong tâm thức đó sao?Thật là… đồ dê ngốc.Dù không hiểu giữa hai con người đó có những cản ngăn gì, cậu cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Tình cảm được bồi đắp từ tuổi thơ, eh? Nghe sao mà bền chắc quá… Cho dù sau này không đến được với nhau, thì vẫn sẽ nhớ nhau suốt đời, khắc ghi trọn kiếp…Chợt, nhớ người ta của mình đến phát khóc… (;__;)Dù lúc tỉnh lúc mê, cậu cũng ngờ ngợ ra mình đã nằm dài thế này ít nhất ba ngày. Và trong suốt những lần tri thức vật vờ đó, có đôi lúc trông thấy đôi mắt lo lắng của Byun Min Hyun, hay nụ cười nửa miệng của Wu Yi Fan, và còn vài con người xa lạ mà trí nhớ không dung nạp nỗi… Nhưng sừng sững ra đấy, mê tỉnh gì mặc kệ, 24/7 đều là sự hiện diện của một người…Kỳ lạ là, nhớ không nhiều đôi mắt sâu mê hồn, hay chiếc mũi thẳng tít tắp, hay khóe môi cong hoàn mỹ từng một thời khiến cậu điên đảo…Mà… là cảm giác môi tựa môi ngọt lịm, nhớ tấm lưng rộng ấm cậu hay tỳ má lên, nhớ cả cái cách bàn tay chai sạn mơn nhẹ trên quai hàm, hay thậm chí cái siết tay đau đến thốn xương… (Khiếp, cả đau cũng nhớ, đúng BT nhiều tập ^w^)Xem ra thì… cậu lại chuyển sang yêu bằng xúc giác mất rồi…! Lại chỉ nhớ toàn mấy chuyện sờ mó… biến thái quá mà… (>.Mãi lo nghĩ, cậu không hề chú ý đến tiếng cửa mở. Một lúc sau, khi ngơ ngác ngước lên, nụ cười hiền hòa của Byun Min Hyun mới đập vào mắt. Trong lòng chợt ấm lại đôi chút trước sự hiện diện của một cá nhân quen thuộc.“Xem ra thuốc mê đã tan hết rồi. Con cảm thấy tỉnh táo chứ?”“Dĩ nhiên,” cậu cười một cách tự tin. “Không thì đâu đuổi được ‘tên dê chúa’ kia ra khỏi đây.”“Hả? Ai?”“Wu Yi Fan.”“Cậu trẻ đó mà là…” ông liếc mắt về phía cửa, có vẻ không tin. “Không đúng, trông lễ phép đàng hoàng thế mà…?”Baekhyun,trợn mắt. Lão Byun này chỉ nhìn địch thủ trên quan trường thì hay, còn đối với dạng sát thủ tình trường này thì… (=_=”)Mà… cũng chả trách được. Byun Min Hyun và Wu Yi Fong vốn là bạn chí cốt từ những ngày lặn hụp ở Oxford, dù sau này mỗi người một con đường, đôi lúc cùng nhau chơi vài ván goft hay hưởng thụ tách trà thơm vẫn không phải là điều không thể. Huống chi, địa bàn của Wu Yi Fong vốn nằm bên Nhật, cũng không đụng chạm gì đến bạch đạo nước nhà.Thêm nữa, lần này nếu không phải vì Wu Yi Fong và Wu Yi Fan, thì cậu cũng chả biết mình đã rục xương ở xó xỉnh nào rồi.Như vậy… sẽ không gặp được ai kia nữa. Vì thế phải biết ơn.“Tôi muốn về nước,” cậu gấp gáp nói, mắt sáng lên sự phấn khởi.“Bây giờ?”“Phải.”“Nhưng con vừa tỉnh…”“Mặc kệ, tôi muốn về,” cậu phụng phịu, mắt ươn ướt, hai tay vò vò tấm chăn ra chiều khổ sở vô cùng. “Tôi nhớ Park Chanyeol .”Khuôn mặt con người luôn làm chủ tình hình kia đờ ra, không ngờ có một ngày lại nghe được những chữ này từ miệng đứa bé vô tình nhất thế gian, nhất thời không biết phản ứng thế nào, bèn rụt rè gật đầu. “Ờ… được.”“Dù gì thì… con cũng đã hôn mê khá lâu, cũng nên đứng lên đi lại rồi…”“Cũng đâu lâu lắm, cùng lắm vài ba ngày, không làm khó được thân hình dẻo dai của tôi đâu, haha…”Đang cười thì chợt nín bặt. Cái… con người kia, sao lại nhìn cậu với đôi mắt lạ kỳ như thế…? Cậu không phải đã nói điều gì sai chứ?“Baek à…” Byun Min Hyun thảng thốt, giọng có hơi dè dặt. “…Con… con đã hôn mê hơn một tháng rồi.”Eh?Một tháng?À, không. Hơn một tháng?!(O__o)!!!Thế là, cái kẻ hay làm người sững sờ kia, giờ đây lại bị tình huống làm cho đờ ra toàn tập..* * *Đêm đó, có ai đó lòng mãi không yên.“Em đã biến đi đâu hết hơn tháng nay thế? Có biết mình đã gây ra họa lớn rồi không?!”Cậu nhíu mày, sao mà cái giọng nói này… lại trả lời số này thế?“Anh Chanyeo