
thân thiết nhất trên đời. “Cho Ai-chan theo với…! Ai-chan muốn theo ba và oka-san…!”
“Baek à, Baekhyun, hãy nhớ… nhất định phải sống để yêu…” vặn kính lên, mắt ông ngấn nước, sự thống khổ biết bao năm ùa ra như sóng vỡ bờ. “Nhớ phải yêu thật nhiều, thật đúng nghĩa, đừng như ba nha con…”
Cửa kính khép sát. Nơi dung chứa hai cha con họ suốt chin năm qua dần dần bị làn nước xanh nuốt chửng.
Cùng ba, cùng mẹ, cùng cả chiếc bánh sinh nhật đầu tiên chưa động đến tý nào…
Đó, cũng là lần đầu tiên Kwon Woon gọi đúng tên cậu.
Là Baekhyun. Chứ không phải Ai-chan – một tình yêu ảo vọng với người đàn bà có trái tim dễ lung lạc.
Đời có lên tiếng hỏi, vì sao Baekhyun lại ích kỷ vô cùng?
À, sinh ra bởi những con người ích kỷ, thì bản thân còn có lối thoát nào hơn – ngoài tự yêu lấy bản thân?
Một năm đầu sống sót, trôi vật vờ trong cô nhi viện, Baekhyuncũng căm ghét ba lắm, hận ông vô cùng. Vì đã ích kỷ ra đi cùng mỗi một Maiko, đến cả đứa con trai ruột rà cũng không cho chen lấn vào bức tranh đoàn tụ. Sau khi được Byun Min Hyun phát hiện ra sự tồn tại và nhận cấp dưỡng, cậu đã quay trở lại chốn này lần đầu tiên sau sự kiện đau lòng. Đó là ngày sinh nhật lần mười bốn.
Bước chân đã sát vách, đá rơi xuống làn nước xanh ngọc, lợn cợn sóng trắng, mùi muối biển xộc lên làm mặn đi nước mắt, đắng cả trái tim.
Chỉ một bước thôi, sự cô đơn rồi sẽ chấm dứt.
Chỉ một bước thôi, sẽ ở trong vòng tay của hai đấng sinh thành.
Chỉ một bước, là có thể dỡ bỏ cái thế giới nặng trịch trên vai và bước đi như một con người đúng nghĩa.
Chỉ có một bước.
Vậy mà, không làm nỗi.
Hèn nhát quá đi…
La lớn cái tên Kwon Woon , cậu thề với người đó nhất định sẽ yêu, và sẽ yêu hết mình!
Tâm thức chợt hỏi: Chiếm hữu không được thì sao?
Còn phải hỏi sao? Cũng như thứ tình yêu duy nhất cậu được chứng kiến: Chiếm không được thì tự tay hủy diệt!
* * *
“Chuyện là vậy đó.”
Sehun thở dài, đoạn tiếp lời. “Tôi đã từng hỏi cậu ta, tại sao cuối cùng lại chịu về ở cùng Byun Min Hyun, sau hai năm cứ chỉ khăng khăng đòi phí trợ cấp mà không thèm gặp mặt.”
Khuôn mặt Park Chanyeol.bấy giờ có vẻ thất thần, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm chết trên sàn nhà, đôi tay gác trên gối có phần thả lỏng. Lắc đầu, Sehun lại thở dài…
“Cậu bé bảo rằng: cuộc sống của một đứa tạp chủng mồ côi cha mẹ đối với cái xã hội đó, thật còn không đáng đồng tiền 1 yên. Liệu có gì đáng phải nuối tiếc…?”
Bàn tay ai kia khẽ nắm lại, run rẩy.
“Và, cô đơn có sức mạnh thật kỳ lạ, nó khiến con người ta ngay đến cả sự đồng hành của kẻ thù… cũng trở nên vô cùng quý báu. Cậu bé chỉ đơn giản muốn ở cạnh một ai đó, cảm thấy cần và được cần – cho dù đó có là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ, và bản thân suốt đời khó lòng tha thứ cho người đó…”
Đến đây thì có người dường như đã quá sức chịu đựng, bèn bật người đứng dậy.
“Cậu đi đâu?”
“Nhật.”
“Cậu biết Baekhyun đi đâu sao? Cậu bé không hề nhắn lại địa điểm.”
“Toshima,” Park Chanyeol đáp gọn lỏn, tay khoác vội vào chiếc áo da đen tuyền sẵn vắt trên ghế, rồi không đợi Sehun gạn hỏi thêm mà quay sang ra lệnh. “Gọi cho Derek, chuẩn bị phi cơ. Xuất phát ngay lập tức.”
Tuy có vẫn còn thắc mắc vì sao thiếu gia Park Gia lại biết được địa điểm của Baekhyun, và lại còn là địa bàn của Wu Yi Fong nữa chứ! Song anh không hỏi gì thêm, khóe môi lại cong lên để lộ một nụ cười hài lòng.
“Đi bây giờ có muộn lắm không?” Sehun gọi với theo khi Chanyeol tiến vào phòng sách lục tìm passport. “Bây giờ có lẽ phản diện đang trên đường về đây rồi!”
Từ trong trở ra, Park Chanyeol một tay cầm passport, một tay ôm mũ bảo hiểm, bất nhẫn lên tiếng. “Theo tính toán thì không đến-”
Giọng nói chợt nín bặt. Ánh nhìn của anh khóa chặt vào một điểm nhất định phía sau Sehun.
Dự cảm không lành khi trông thấy vẻ mặt ngày càng biến sắc của vị thiếu chủ, Sehun quay ngoắt người lại.
Hãi hùng khi trông thấy cảnh tượng trên màn hình.
Wu Yi Fan đang… ôm hôn Baekhyun!
Còn chưa kịp hiểu rõ sự tình, hay lắng nghe thêm về sự kiện giật gân này, thì mọi hình ảnh đã vội tắt ngấm.
Màn hình rạn vỡ. Vật thể nặng trên tay Park Chanyeol giờ đã không còn đấy.
Mà lao thẳng vào hình ảnh hai kẻ đang môi kề môi được phát sóng toàn quốc kia.
Baekhyun à – Sehun la lên trong tâm trí – em đã gây ra tai họa gì rồi?!
Cùng lúc đó, trên chiếc limousine trắng lao đi như tên bắn trên con đường cao tốc hướng đến Phi Trường Quốc Tế Haneda, có một kẻ cũng sững sờ, mặt mày tái mét khi trông thấy cảnh tượng trên màn hình nhỏ trong xe.
“Baekhyun à,” kẻ này khẽ lầm bầm tự hỏi một cách vô thức, đôi bàn tay rịn mồ hôi quấn chặt vào nhau “mày đã gây ra tai họa gì rồi?”
Đó cũng là điều cuối cùng Wu Yi Fan nghe thấy từ Baekhyun, trước khi mọi vật đột nhiên rơi vào bóng đêm nhốn nháo. CHƯƠNG 29: NHỚ VÀ SỢNhớ và sợ, hẳn có cùng chung gốc rễ.Sân Bay Quốc Tế Phố Đông, Thượng Hải.“Cái gì?!”Người đàn ông trong âu phục đen ngồi thủ phục xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ đợi. Sau vài phút lắng nghe trong im lặng, gương mặt ông từ từ chuyển sang trắng bệch; vẻ oai vệ, xa cách khi đứng trên bụ