Toshima, trên đường mới biết cha cậu ngày xưa là người thợ làm bánh chuyên rong ruổi đó đây trên chiếc RV cùng con trai , hiếm khi trở về nhà nên chẳng mấy khi gặp được mặt họ. Chả trách anh không nhớ ra mình đã gặp qua cậu bé này.
Thật lạ đời khi xây một căn nhà gần sát vách đá thế này – Yi Fan nghĩ thầm khi xe lăn bánh đến trước một căn nhà gỗ hai tầng, ngói đỏ, thiết kế đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng – song ít ra nó cũng hướng ra mặt biển. Khá nên thơ.
Điều kỳ lạ của nơi này không chỉ ở vị trí căn nhà, mà còn chiếc ghế đá trơ trọi hướng ra biển, và nhất là hàng rào gỗ bao bọc vách đá – tự dưng lại hổng một lỗ khá to ngay trước chiếc ghế. Khi được hỏi, Baekhyun chỉ lắc đầu, mắt nhìn xa xăm:
“Ông ta đặt cả vợ lẫn con lên buồng sau. Sau đó lao xe xuống biển.”
À, là tự sát.
Wu Yi Fan khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, quá hiểu cậu đang nói về chính bản thân mình. Song lại chẳng có tâm trạng tìm hiểu, thế là quay về gốc anh đào kề nhà để lẳng lặng quan sát. Có một số chuyện, anh không muốn đào bới sâu vào, để tránh bản thân bị sa lầy quá khứ…
Baekhyun ngồi đấy nhìn hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, trong lòng không rõ mình đang cảm giác ra sao. Có lẽ có chút vui, chút hoài niệm, chút xót xa. Nhưng tuyệt nhiên không hề mang chút hận thù đối với hai con người tàn nhẫn nhất thế giới – đã lần lượt bỏ rơi cậu chốn này.
Cậu cúi xuống, tay dỡ nắp hũ ra, gió biển làm tro cốt phân tán khắp nơi, hư ảo như sương mù buổi sớm.
“Mừng mẹ trở về nhà, Maiko,” cậu nói khẽ.
Maiko Matsumoto là một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, cái vẻ đẹp của một người đàn bà suốt đời chỉ sống vì bản thân, sống theo thời khắc. Khi yêu người này sẽ ở bên cạnh người này, đến lúc chán rồi sẽ không ngần ngại phủi áo ra đi. Maiko rời bỏ chồng mình lúc Baekhyun chỉ mới ba tuổi, cậu hoàn toàn không chút ấn tượng về người đàn bà này. Chỉ biết bà đẹp tựa nàng tiên.
Và ba mình yêu bà say đắm.
“Ai-chan sau này lớn lên nhất định phải xinh đẹp như oka-san (mẹ), biết không?”đó là lời nói cửa miệng mỗi bữa sáng thức dậy của Kwon Woon- người thợ làm bánh tài ba nhất thế giới.
Và cũng là kẻ si tình nhất nhân gian.
Bỏ xứ đến đất nước mặt trời cũng vì một người, chọn ở lại cũng vì một người, ra đi cũng vì một người. Đó là những gì có thể bao hàm toàn bộ cuộc sống của Kwon Woon: tất cả vì một người mang tên Maiko.
Vậy là, chỉ khi mới ba tuổi, Ai-chan đã lững thững cùng ba đi khắp gần nửa bề mặt đất nước, chỉ để tìm ra một cái tên Maiko. Lúc đó, tuổi thơ bé dại, lại thường nghe ba tấm tắc ngợi khen nhan sắc của mẹ, cậu đã nghĩ: Tình yêu nhất định xuất phát từ cái đẹp! Vậy là ý niệm hình thành một cách tự nhiên:Con người ta yêu nhau chỉ vì vẻ bề ngoài. Dĩ nhiên, sau này càng lớn thì cách nghĩ có chút đổi khác, song lại không theo chiều hướng thường tình. Cậu cho rằng vẻ đẹp của đối phương luôn tỷ lệ thuận với những cảm giác hắn có thể khuấy động trong cậu. Và Baekhyun thì khao khát có thể yêu một người hết lòng, vì thế đã luôn truy cầu cái đẹp một cách mù quáng.
Ngày cậu lên mười hai, họ tìm được Maiko.
Maiko xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này đã trở thành phu nhân của Byun Min Hyun – bấy giờ vốn chỉ là một nhân viên quèn của Tòa Đại Sứ Hàn Quốc trên đất Nhật. Maiko có vẻ kinh ngạc khi trông thấy họ, xúc động khi ôm chầm Ai-chan vào lòng, nước mắt chảy dài làm ướt cả má cậu. Trong thời khắc ấy, đột nhiên Ai-chan biết mình không hề ghét bà. Tại sao phải ghét chứ? Nói cho cùng, Maiko cũng chỉ đuổi theo hạnh phúc của bản thân mà thôi.
Một con người ích kỷ sinh ra một đứa bé ích kỷ. Đứa bé ích kỷ đó cũng chẳng có lý do gì để thù hận người mẹ ích kỷ đã bỏ rơi mình – vì những nguyên do ích kỷ không kém.
Nói cho cùng, họ cùng một dạng người.
Thế rồi, ngày ăn mừng sinh nhật thứ mười hai của Ai-chan, Maiko đã xiêu lòng, chịu quay về căn nhà gỗ nhỏ bé trên hòn đảo Toshima định mệnh – nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cốt để bù đắp cho đứa con trai đáng thương. Họ đã đến cửa hàng mua bánh kem, chiếc bánh kem đầu tiên Ai-chan được nhận, trên đó có những đóa hoa hồng đỏ thắm mà Ai-chan vô cùng yêu thích – trùng hợp thay – cũng là loài hoa ưa chuộng nhất của Maiko. Sau đó lại ghé mua kimono, vào đền thờ cầu phúc, rồi mua cả bong bóng, gà chiên, sushi, đèn cầy, nước ngọt… tất cả những thứ mà suốt chín năm qua Kwon Woon đã dường như quên bẵng.
Cũng đúng thôi, khi tâm trí ông chỉ chú tâm đến một người, khó lòng nào chú tâm đến ngày sinh của một đứa trẻ cỏn con…
Chiếc RV gắn kết suốt bao năm với hai cha con đâm thẳng vào hàng rào cột gỗ, trong lúc rơi đã làm ngất Maiko, bánh kem trên tay bà đổ ập xuống sàn, lăn lóc. Những bông hoa đỏ thắm lúc đó méo mó đến tội nghiệp. Ai-chan bò đến bám vào người mẹ, nước mắt kinh hãi không ngừng tuôn rơi. Chợt có bàn tay nắm kéo cậu ra, Kwon Woon đau xót nhìn đứa con trai thân còn hơn da thịt, khoác vội chiếc áo phao vàng vọt lên người cậu rồi mở cửa kính, đẩy vội cậu ra ngoài, trước khi chiếc xe kịp chìm hẳn xuống nước.
“Đừng, ba ơi! Đừng bỏ con! Đừng bỏ lại con!” Ai-chan gào khóc, bàn tay nhỏ bé luồn vào cửa kính níu lấy người
