
đẩy cửa buồng tắm bước ra thì mới sực nhớ không có đồ thay. Loay hoay một lúc, đấu tranh tâm lý nhiều tập, cuối cùng cậu đã không dám hỏi mượn đồ anh mà vơ đại chiếc áo choàng khăn bông vắt vẻo trên giá phơi, choàng qua buộc lại một lúc rồi rón rén đi ra.Phòng khách vẫn tối âm u một cách kỳ lạ Baekhyun khẽ nhíu mày, tự hỏi phải chăng anh thuộc dạng người thích bóng đêm? (chắc vampire) Vì vậy mà dù ở nhà vẫn không để đèn? Chứ bảo rằng cậu chủ Park Gia muốn tiết kiệm điện thì thật là… (=.=)Kia rồi, anh đang ngồi trên ghế sofa, từ đằng sau cậu có thể thấy được bóng lưng vạm vỡ của anh mà thầm ngưỡng mộ. Người rơi từ đâu xuống mà hoàn hảo đến thế! Khuôn mặt “khuynh quốc” thì đã đành, dáng người và cơ bắp lại còn…Chậc, tâm trí cậu lại bay đi đâu rồi? Biến thái quá đi Baekhyun ơi…Đầu vẫn hướng về tivi đang mở không hề quay lại, anh vươn tay vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình. Ngạc nhiên hết sức vì anh lại có thể cảm nhận được cậu, mặc dù cậu thề mình đã rất rón rén. Có lẽ nhan sắc siêu phàm thì giác quan cũng… siêu việt chăng…? ( lí luận cùi dễ sợ)Một cách chậm rãi cậu tiến đến bên anh, ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú mèo con theo chủ, tiếp đó chăm chú vào việc gỡ rối mái tóc của mình, cứ như đó là điều quan trọng nhất trên thế giới vậy.Không nói gì, anh đứng dậy rồi kéo chiếc ghế tròn đến ngồi đối diện cậu, kéo tuột chiếc khăn bông ra khỏi cổ rồi ngang nhiên chen vào giành lấy công việc cậu đang dở dang. Chỉ là… anh đâu có biết, lau lau kiểu này khi xong xuôi tóc cậu sẽ còn rối thảm thương hơn lúc đầu nữa… (==) Song vẫn còn chìm trong sự xấu hổ vì những hành vi quá khích chả đâu vào đâu ban nãy, cậu chỉ lặng thinh không nói gì, để mặc anh muốn làm gì thì làm.“Ở bệnh viện có chuyện à?” một vài giây sau, anh dịu dàng hỏi. “Sao lại đến đây trong tình trạng xúc động như thế?”Ý, đã cố lãng còn có người cố ý lôi ra. Cậu thiệt khổ tâm ghê… Trả lời anh sao bây giờ? Không lẽ bảo mình bị bệnh hoang tưởng? Người ta khỏe khoắn bình thường mà mình thì đi dệt mộng liêu trai…?“…Không gì. Chẳng là… em tự biên tự diễn thôi…”“Huh?”“…Thấy trời mưa sấm sét, lo anh sợ nên vội vã chạy đến…”Ặc, cậu biết lý do này thiệt tình khiến người buồn cười. Một người đàn ông 21 tuổi đầu thì làm gì có chuyện còn sợ sấm sét? Nói thế này chẳng khác nào bảo rằng cậu xem anh là trẻ con, hoặc người trẻ con chính là bản thân cậu cũng nên. Tuy cảm giác được cái nhìn kỳ lạ của anh, cậu cũng chẳng muốn giải thích sâu xa. Thà rằng anh nghĩ cậu ấu trĩ, còn hơn để cậu khiến anh nhớ lại những chuyện không vui ngày xưa.“Tôi không sợ sấm sét,” một hồi sau, anh chậm rãi đáp.Haizz… Cậu biết chứ. Khuôn mặt giờ đây có phần ngượng ngịu, cậu cúi xuống, tay cố tình bận bịu với gúc thắt trên eo.“Nhưng ban đêm ở nhà một mình thì rất sợ.”Bàn tay cậu đông lại. (O_o) Ý gì đây…? Mà nói đùa đi nữa thì sao lại dùng chất giọng tỉnh bơ đó…?“Vậy nên, nếu tôi sợ,” gạt tay cậu ra, anh tháo cái gúc thắt bị cậu làm rối mù rồi tự mình thắt lại cho cậu, giọng điệu vẫn ung dung bình hòa, “thì em nhất định phải đến đây.”Anh ngước lên nhìn, vừa lúc khuôn mặt cậu cũng kề sát, tim cậu dường như ngừng đập.Sấm sét thì chỉ thỉnh thoảng thôi…Đêm thì ngày nào cũng có…=o=“Anh… đừng đưa mặt sát gần thế,” cậu đột nhiên nói khẽ, tay chân quờ quạng để dịch người ra sau. Khổ thay, đằng sau là thành ghế sofa cơ mà… (>.<")Chân mày anh nhướn lên.Cậu quay mặt đi, đỏ lừ. "...Vì... vì... anh đẹp quá mà... gần thế này muốn người ta đứng tim sao?Chanyeol có vẻ ngỡ ngàng trước lời bộc bạch của tiểu hồ ly. Việc như thế... cũng nói ra miệng được ư? Đúng là cố ý văn vẻ không ảnh hưởng gì, một lời ngây ngô lại dễ khiến người xiêu lòng như vậy."Vậy thì tập nhìn cho quen đi," anh giữ cằm và xoay mặt cậu lại đối diện mình."Làm... làm sao mà quen cho được?" mặt cậu ửng hồng, giọng hấp tấp. "Không biết sao... lúc đầu thì không sao, gần đây ngày càng ép tim muốn chết... rõ ràng là ngược đời mà.""Vậy sao?" Một chút khôi hài phất lên từ đáy mắt nâu nhạt. Một chút thỏa nguyện. Một chút ấm nồng."Thật!"Cậu dường như hét lớn, sau đó đẩy anh ra, vớ lấy remote TV rồi bấm nhấn liên hồi. Một phút, hai phút sau, người nào đó lại quay về ngồi cạnh cậu, mắt hướng về màn hình ra vẻ chăm chú. Cậu thở phào, dần dần rồi cũng chú ý vào bộ phim vớ vẩn nào đó trên đài, càng lúc càng nép sát vào anh.Xem được chừng nửa tiếng, vào cảnh nam nhân vật chính xuất hiện - cũng là một anh chàng đẹp trai, giàu có, con cái của danh môn; cậu chợt quay sang nhìn anh chằm chằm. Một giây sau, ý nghĩ không nén được đã vội phun trào."Sao con cái đế vương và danh gia vọng tộc thì thường đẹp mã nhỉ?"Anh nhíu mày, quay lại nhìn cậu, không hiểu là thắc mắc câu hỏi cậu nêu ra hay bất cứ ý nghĩ kỳ quái nào đã khiến cậu nêu ra câu hỏi đó.Nhưng đã là Baekhyun thì... thường đã có câu trả lời cho hầu hết mọi việc rồi..."Em nghĩ thế này," cậu ngồi thẳng dậy, khoanh chân lại trên ghế, khuôn mặt hồ hởi như đứa trẻ vừa khám phá một vương quốc mới lạ. "Danh môn thì thích mỹ nữ. Cho ví dụ ông tổ Park Gia nhà anh là một người vô cùng xấu xí đi nữa. Nhưng đã có tiền thì dĩ nhiên