
yêu của cô ấy mãi mãi không thể nào có kết quả. Người đàn ông cô ấy yêu là kẻ cuối cùng trên trái đất này cô ấy nên để mắt đến.”“Ý anh nói đến Wu Yi Fan, Casanova chính hiệu của Khoa Kinh Tế năm đầu?”“Ừ,” Sehun có vẻ khá ngạc nhiên trước suy đoán chóng vánh của Baekhyun. “Anh cứ tưởng ngoài Chanyeol ra em không quan tâm đến tin đồn xung quanh?” Baekhyun nhăn mũi, đầu ngước lên tỏ vẻ suy tư. “Khó mà có thể không chú ý lắm, khi queenka của trường đã công khai theo đuổi anh chàng playboy này hầu như từ tiểu học. Chuyện của hai người nổi đình đám này bây giờ còn dính vào cả hoa khôi Khoa Kịch Jessica . Ngày nào mà em không bị Suzy đay nghiến về các sự kiện liên quan đến truyền thuyết Yoona cơ chứ.”“Ừ…”“Nhưng em không hiểu. Tại sao anh lại nói tình yêu của họ là không thể? Nếu quả như anh nói Yoona có tính tình kiên cường như thế, sớm muộn gì chả làm Wu Yi Fan ngã nghiêng – cho dù có hay không Jessica đi nữa?”Sehun chỉ lắc đầu, cười khổ não.“Số phận.”“…?”“Có những kẻ số phận đã định sẵn không thể ở bên nhau. Nhưng có những kẻ lại có thể lợi dụng số phận để cột chặt nhau lại, như em và Chanyeol vậy,” Sehun quay sang, tay đặt lên vai Baekhyu, khuôn mặt anh trong một giây bỗng trở nên nghiêm trọng. “Hãy hứa với anh, Baekhyun, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mãi mãi không bỏ rơi Chanyeol.”Baekhyun nhăn mặt. “Anh có nói quá không? Sao không nói anh ấy bỏ rơi em?”“Chuyện đó vốn sẽ không thể nào – ít nhất thì trong kiếp này sẽ không thể.”Chính sự quả quyết trong giọng điệu của kẻ hay đùa đó khiến phản diện chợt chột dạ. Như thế chẳng khác nào nói Park Chanyeol yêu cậu? Cậu biết điều đó không phải là không thể, nhưng không lẽ nào lại xảy ra quá sớm, và lại quá mãnh liệt như vậy? Cậu dù gì cũng là người thích anh trước, theo đuổi anh trước, yêu anh trước. Không lẽ, Chanyeol có cách yêu thần tốc như vậy? Song, bản tính nóng lạnh thất thường của anh lại nói lên một câu chuyện khác…Trông thấy sự mơ hồ trên gương mặt ngây ngô, Sehun chỉ cười trừ rồi khẽ lắc đầu.“Xem ra, hộp bí mật của anh hôm hay lại có dịp mở ra rồi.”“Eh? Hộp bí mật?”“Em không biết sao?” anh cười thật tươi, thả người xuống ghế sofa trong gian phòng cao cấp, xong ra dấu cho cậu cùng ngồi xuống. Baekhyun do dự một lúc, rồi lại làm theo ý anh. Cậu có dự cảm, nếu lúc này mình rời khỏi đây, mãi mãi sẽ có một ẩn số không tài nào giải được…“Vì một lý do thần bí nào đó, anh là một nam châm thu hút những bí mật riêng tư nhất, từ những nhân vật khó ngờ nhất trong thiên hạ.”Với phong thái một người già dặn, Oh Sehun chậm rãi mở lời…* * *Mưa tháng sáu. Rả rích và oi bức. Nó khiến con người ta nhớ lại những chuyện không vui nhất, sau đó lại chôn mình vào những sợ hãi tột độ.Bóng đen quá khứ.Đôi tay vò vò gấu áo, Baekhyun nhìn ra mặt đường ướt đẫm, mưa rơi nặng hạt thường hay đem đến cảm giác bình yên trong cậu, nay lại như trái tim ai đó đang khóc than não nề.Trái tim của một cậu bé bị vùi trong giá lạnh. Suốt gần cả tám năm…Ngày đó, cậu bé cũng từng là ánh mặt trời, là hào quang rọi tỏa của hai đấng sinh thành như biết bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu cũng đến trường, cũng vẽ vời tranh ảnh gia đình, rồi người mẹ dịu hiền với vốn tiếng Hàn ít ỏi sẽ dùng nam châm nhỏ xinh đính chúng lên tủ lạnh, sau đó dắt tay cậu ra ao vườn biến những hình vẽ ngây ngô kia thành hiện thực.Cha cậu ít nói, ít cười, ít thể hiện tình cảm. Nhưng cậu biết mình quan trọng ra sao với ông. Bởi đi đâu, làm gì, ông cũng đều dự phần của cậu. Cho dù đó là buổi họp lớn ở Ý, hay buổi hòa nhạc nhỏ ở Tây Ban Nha, đến cả bữa trà khuya trò chuyện cùng đối tác, ông cũng luôn có cậu ở bên cạnh. Có những lúc cậu thể hiện xuất sắc, ông còn cúi xuống tặng cho cậu một trong những nụ cười hiếm hoi, bàn tay rắn chắc luồn vào mái tóc rối bời xoa nhẹ. Bên cạnh ông, cậu cảm thấy mình trở nên quan trọng, với cả thế giới và chính bản thân mình.“Yeol à… đừng quá chìm đắm trong hạnh phúc, vì nó rồi sẽ rời xa con… Thời điểm ta yêu một người tột độ, cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta… Đó, là Lời Nguyền của người trong gia tộc Park Gia.”Lời hấp hối của ông nội trên giường bệnh năm ấy cứ – một cách bí ẩn – lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Mặc dù đối với một thằng bé mười tuổi, ngoài bóng đá và video game ra, lời nguyền viễn vông của một ông già mang bệnh đãng trí thì có ra gì? Vậy mà, nó vẫn đeo đuổi cậu không buông, cứ như linh hồn ông chốn thiên đường rỗi rãnh đó luôn bám theo nhắc nhở không ngừng. Có đôi lúc, cậu đã không nén được mà hét to ý nghĩ, “Nguyền rủa vớ vẩn gì chứ? Đây là truyện cổ tích hay sao?!”Hai năm sau, “cổ tích” đã quay về ám ảnh ngày đêm.Người đó xuất hiện. Lớn hơn cậu 8 tuổi. Là người tình của cha.Vậy là, cốt truyện kinh điển lại xảy ra. Cậu và mẹ bị bỏ rơi, nhưng chỉ là bỏ rơi theo nghĩa bóng. Bởi Park Chan Sik đã đem người tình về sống chung dưới một mái nhà cùng vợ con mình, khởi đầu cho một bi kịch không kết thúc. Trong vòng ba năm, sự xuất hiện của con người đó khiến tình cảm của những thành viên trong gia đình xoay chuyển theo nhiều chiều hướng khắc nghiệt. Nhưng nếu để tóm gọn trong hai từ thì chỉ c