
mở lời, đúng chất giọng của người làm chính trị. “Tuy cậu là xuất thân từ danh môn Park Gia, nhưng phàm là người tinh ý đều hiểu được giữa con một công chức chính phủ và người thừa kế một tập đoàn thế giới ngầm, tuyệt nhiên không nên có chút quan hệ gì cả. Baekhyun thuộc trách nhiệm của tôi. Và tôi muốn cậu từ nay không được qua lại với nó nữa.”Baekhyun lại thở dài, khẽ liếc sang Chanyeol, lo lắng không biết anh có giận không khi cậu không hề lên tiếng phản đối Byun Min Hyun. Không phải cậu nể sợ gì ông ta, nhưng quả thật cậu thuộc trách nhiệm của ông ấy. Với hằng ấy tiền tài và thời gian ông đổ lên cậu, cậu cảm thấy mình ít nhất cũng nên cho ông cái quyền đó. Nhưng đấy là vì cậu biết Chanyeol sẽ không đời nào thuận theo đề nghị này — ít nhất thì, Chanyeol mà cậu biết sẽ không. Chưa kể đến họ Byun cơ bản khó lòng chọi lại hào môn Park Gia, đưa ra điều kiện với kẻ kế thừa Park Gia chẳng khác nào vào tiệm đồ ngọt mà đòi bán kẹo.Baekhyun đảo mắt đến gương mặt Park Chanyeol. Vô cảm, điềm nhiên, lạnh lùng. Đúng phong thái khinh ngạo của con nhà Park Gia. Mắt khóa chặt vào nhân vật quyền quý đối diện, anh bình thản lên tiếng. Lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng.“Tôi và Baekhyun đã ngủ cùng nhau.”Sáu mắt nhìn nhau. Không một ai phản ứng.Khuôn mặt Byun Min Hyun vốn thường ngày khoác lên lớp vỏ ngoại giao điềm đạm, nay lại bị bảy chữ của Park Chanyeol làm cho đỏ lừ, rồi xanh, rồi tím.Đừng nói là Byun Min Hyun , Baekhyun— kẻ tự hào ít nhiều nắm được chút tính khí thất thường của ngài Ác Ma — giờ đây cũng đóng băng toàn thân.Sao lại… >.“Baek, có thật không?” Byun Min Hyun, bằng tất cả công phu kiềm nén được tôi luyện trên chốn quan trường bấy lâu, quay sang hỏi cậu bằng giọng điệu bình tĩnh nhất.Ơ… cậu biết nói gì đây?Đúng là… họ đã ngủ cùng nhau thật, nhưng vốn chỉ là ngủ thôi mà! (>.Mặt cậu đỏ gấc. Gật đầu.“Hắn không bịa đặt?” không tin nổi vào mắt mình, ông lại hỏi dồn.Chanyeol làm thế… vốn đâu phải là dối trá gì. Chỉ là… vì ông hiểu sai thôi.Lại gật đầu.Byun Min Hyun vô cùng kinh ngạc. “Con yêu hắn?”Lần này thì gật đầu không hề phân vân.“…”Cứ thế, giữa gian phòng chan hòa nắng sớm, sự tĩnh lặng giãn ra căng thẳng.Byun Min Hyun vốn không tin nổi món bảo bối của mình lại có khả năng yêu thương một người, vì thế rất tự tin khi đề ra điều kiện ấy với Park Chanyeol. Vậy mà giờ đây chính cậu bé thừa nhận đã yêu tên hoàng tử thế giới ngầm này, lại còn lên giường với hắn! Ông sống với Baekhyun đủ lâu để hiểu rõ con người của cậu. Nếu cậu đã chịu trao ra tất cả, thì đừng nói Park Gia dùng thế lực chèn ép ông, bản thân Baekhyun cũng sẽ theo đuổi đến cùng. Tính khí thằng bé giống hệt cha mẹ quá cố của nó vậy mà… Ông tuy không muốn dính dáng đến hắc đạo Park Gia, nhưng ông đủ già giặn trong tình yêu để hiểu rõ mọi can ngăn từ ông rồi sẽ trở nên vô ích. Ít nhất thì, ông biết chúng sẽ vô ích với Baekhyun.Song, vấn đề bây giờ không phải là ông, mà là kẻ đứng đầu Park Gia. Park Chan Sik.Cho là con trai hắn yêu cậu bé đi nữa, thì hắn dễ dầu gì chấp nhận một người con dâu xuất thân từ bạch đạo?Ôi… ông cần thời gian để nghĩ thông suốt chuyện này.Thở dài, Byun Min Hyun chậm rãi đứng lên. “Việc đã đến nỗi này, tôi cần vài ngày để suy ngẫm chuyện. Còn bây giờ thì, Baekhyun,” ông quay sang, tay ra dấu cho cậu. “Chào cậu Park rồi về với chú.”Baekhyun không muốn đi, song nhận ra nếu không về thì Min Hyun lại càng lằng nhằng. Ông ta có vẻ chấp nhận chuyện này nhanh chóng đến khó tin, và cậu lại không muốn khiến ông đổi ý. Dù gì đi nữa, không có sự chống đối của ông, chuyện giữa cậu và Chanyeol cũng dễ dàng hơn nhiều.Do dự một lúc, cậu quay sang anh và nhỏ nhẹ.“Em về nha. Thứ hai lại gặp.”Chanyeol gật đầu, nhưng rõ ràng không hài lòng chút nào.“Đi thôi, Bekhyun.” Byun Min Hyun từ ngưỡng cửa gọi với vào, đoạn hạ giọng, đôi mắt chuyển sang nghiêm nghị khi nhìn thẳng vào Park Chanyeol. “Cậu Park , tạm biệt. Nên nhớ, vẫn chưa kết thúc đâu. Sẽ còn dịp nói rõ chuyện này.”Chanyeol nhìn ông, rồi lại khẽ gật.Chân đã bước đến ngưỡng thang máy, Baekhyun vẫn còn đưa mắt về phía cánh cửa trắng vẫn để mở.Hừ, thấy ghét! Đến tiễn cũng không thèm!Ấy, ghét thế mà cậu đột nhiên lại quay đầu chạy vào, đến cả một lời giải thích cũng không để lại cho người cha kế đang đứng sững ra phía sau. Chanyeol thoáng vẻ bàng hoàng khi thấy cậu trở lại, càng ngạc nhiên hơn khi cậu nhoẻn cười, đoạn cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh.Nụ hôn đầu tiên do cậu chủ động.Rồi, trước khi chạy khỏi gian phòng, cậu rỉ vào tai anh vài chữ, khiến khóe môi người này lại bất giác cong lên. Mãi đến khi tiếng “ding” của thang máy đã dần xa, nụ cười vẫn còn đọng trên đôi môi hoàn mỹ.“Ý nghĩa từ ngữ Tiếng Hàn nước ta… phong phú quá nhỉ?”Nhưng rõ ràng là, đầu óc người dùng chúng phong phú hơn! ^o^V CHƯƠNG 21: NHỮNG SỰ KIỆN ĐỘNG TRỜI (I)Ngày thứ hai là một ngày quang đãng, không mây, nhiều nắng. Song giông tố thì lại trỗi lên liên hồi trong cuộc sống của Hồ Ly.Thứ nhất, thân phận ai đó đã bị lộ. Thứ nhì, ai đó lại đến tìm ai kia và cuối cùng, sự xuất hiện bất ngờ của một ai đó.Nhiều “ai đó” như