
“A! Nói thế nghĩa là thừa nhận rồi!” Cậu biết ai kia tính ghen tuông cao bằng trời biển, cơ mà không nghĩ anh lại nỡ lòng giết cậu… Trong bụng tự nhiên có một chút thất vọng và – bệnh hoạn thay – cả một chút thỏa mãn…! (>.(Thật sự là bệnh mà! =)) )“Vậy em làm việc gì mới có khả năng dồn đẩy anh đến mức đó?”Bàn tay mò loạn trên người cậu đột nhiên khựng lại, cặp mày rậm nhăn nhăn, mắt nâu dõi vào cậu đầy dò xét. “Hỏi làm gì? Không lẽ muốn thử?”“Không có! Chỉ là tò mò thôi…”“…”“Nói đi mà… Đó hẳn phải là việc kinh khủng lắm.”“Rất kinh khủng,” anh bình đạm đáp lời, thái độ đột ngột trở nghiêm túc.Có hơi chột dạ rồi… Điều gì mà có thể khiến anh lo sợ như vậy? Choàng tay qua thân hình vạm vỡ, cậu nhìn lên anh đầy mong đợi. “Là gì vậy?”Cúi xuống cho đến khi môi họ chỉ cách nhau một hơi thở, cảm xúc trong đôi mắt thường ngày lạnh lùng của anh bỗng không báo trước mà tràn ra lênh láng, thiếu điều khiến cậu choáng ngộp…“Là, nếu em có thể yêu một người nào khác hơn-cả-bản-thân…” siết chặt cậu hơn, mắt anh long lên đầy cảnh cáo “…thì anh nhất định sẽ ghen đến mức muốn đem em giết chết, vậy được chưa?”Baekhyun chớp mắt, miệng tạo thành một chữ “o” hoàn hảo.Mãi lâu sau mới bật ra được nghi vấn lượn lờ trong khối óc:“Thế ra… anh ghen với cả bản thân mình?!”Mắt nâu xoáy thẳng vào màu đen láy. Bàng hoàng.Cả hai cứ trân mắt nhìn nhau như thế gần cả một phút. Chủ đề cùng là một, ý nghĩ lại phân thành hai ngã.Người có lẽ đang nghĩ: Vậy khác nào ám chỉ cậu yêu anh nhất? O__oKẻ chắc chắn lại rằng: Trải qua bao nhiêu chuyện mà cũng không hay? O__oThế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Đáng ra là một thời khắc xúc động nghẹn ngào, tâm tư trút cạn; ấy vậy mà… chủ tịch phu nhân nhà ta lại một lần nữa… hành xử không giống ai.Cậu phá lên cười ngặt nghẽo.“Em xin lỗi…” dụi đi nước đọng nơi khóe mắt, cậu vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đương nằm đè trên người mình. “Chỉ là… em không thể tưởng tượng nỗi lại có người khờ đến độ này!”(Bạn muốn dùng từ “ngu”, nhưng thật là mất mỹ quan quá ^^”)Lời vừa ra, vợ ai kia đã chợt nhận ra mình còn trên cả hớ hênh!Nguy hiểm nha, bảo chồng ai khờ cũng được, nhưng chồng cậu thì khác. Bởi… cách trừng phạt “đặc biệt” quá mà…! Hơn nữa, bệ hạ gia nhà cậu rất không thích bị đùa bỡn…Mím mím đôi môi mọng, Baekhyun bẽn lẽn ngước nhìn kẻ phía trên, trong lòng thầm than phen này thì tiêu đời rồi, đêm nay thế nào cũng không ngủ được…!(Chú thích với bạn đọc dưới 18: ko ngủ được vì bận đếm… tu hú. ^w^)Không ngờ, ai kia chẳng những không hề tức giận như mong đợi, lại còn nhìn cậu một cách trìu mến, pha lẫn chút ngờ nghệch, thái độ hệt một đứa trẻ vừa phát hiện ra – dưới gầm giường là cả một vương quốc thần tiên. “Đúng, anh khờ thật.”Nói rồi, vùi đầu vào cổ cậu một lúc lâu, hít mạnh vào hương thơm trên da thịt nõn nà, toàn thân gần như bất động.Giây phút đó, trái tim bé nhỏ của cậu đột nhiên lỗi nhịp.Rồi mềm nhũn.Cảm thấy anh thật đáng thương nhiều hơn khờ khạo!Anh là một con người thập phần mạnh mẽ, song đứng trước mặt cậu luôn là một đứa bé chứa đầy nỗi bất an. Loại người như anh, xử người luôn khôn ngoan gian xảo, xử việc luôn tinh tế tài ba; là vì anh chẳng có chút dây dưa tình cảm với những thứ đó. Song đứng trước người mình yêu, Park Gia Chan Yeol lại là một kẻ khờ, ghen tuông và bất an cứ luôn bám gót dù đã rất cố gắng sửa đổi. Có lẽ suốt đời cũng sẽ như thế.Âu cũng là điều khiến cậu cả đời cũng không cách nào rời khỏi anh. Bản thân cũng không hề muốn.“Anh xem, Yeol, lời hứa sáu năm trước, không biết từ lúc nào em đã thực hiện được.”“Sẽ có một ngày, em yêu anh còn hơn cả bản thân.”“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vào chính thời khắc em thốt lên lời hứa đó, em đã yêu anh còn hơn cả bản thân.”Nói rồi, cậu siết chặt lấy anh, trong lòng tự dưng lại dâng lên niềm cảm kích khó tả. Anh khiến cậu đau đến tột cùng, nhưng lại là kẻ duy nhất có khả năng đưa cậu đến đỉnh điểm hạnh phúc. Người ta nói: cô dâu tháng ba mang theo lẫn lộn nỗi đau và niềm hoan hỉ vào đời, quả thật không sai.Vươn tay lên động vào thành giường, Baekhyun khiến căn phòng sáng choang đột nhiên mờ mịt. (Ta thề nó không phải ảo thuật)Trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp từ hai con người quấn chặt lấy nhau, cả bóng hình lờ mờ của người nào đó nhấp nhô phía trên chồng mình cũng dần dần rõ nét…Sau mây mưa, Baekhyun cảm thấy toàn thân mệt nhoài. Bình thường, chồng người ta luôn là kẻ chủ động trong chuyện chăn gối. Đến khi chính mình vào vai này, kẻ làm vợ mới cảm thấy khâm phục đối phương vô hạn. Làm sao lao lực như thế cả đêm, đến sáng ra vẫn có thể tươi tỉnh đến sở làm?Nằm sấp trên giường, cậu mệt mỏi giương mắt nhìn anh mặc vào quần áo, muốn ngồi dậy giúp cũng không có sức. Thôi kệ, anh chỉ hơi khờ, không phải là không có tay…Trang phục chỉnh tề, anh ngồi xuống giường toan mang giày, lúc này mới phát hiện ra cậu đã mở mắt nhìn anh từ nãy đến giờ. Bỏ mặc đôi giày, ai kia lập tức chồm xuống hôn lên miệng vợ một cái thật lâu, thật sâu. Lúc rời ra nụ cười chứa đầy niềm thỏa mãn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.“Anh đến công ty. Em hôm nay không cần đi đâu, ở n