
hà đi.”Rồi quay mình trở lại loay hoay với những chiếc giày.Lưng anh thật rộng, ngồi như thế này giữa cậu và ánh sáng chan hòa tràn vào từ ngoài cửa sổ, hệt như một tấm khiêng vững chãi.Nó khiến trí nhớ người nào đó đột ngột được thức tỉnh một cách thần kỳ. Thoáng trong đầu cậu hình ảnh anh quay về cửa sổ ngập nắng khi đọc lá thư được giấu trong sách. Lúc đó cậu cũng đã từng nghĩ, anh chính là tấm khiêng bảo hộ của cuộc đời cậu…Khoan đã…!Nếu đã đọc được lá thư đó… Lẽ nào lại không nhận ra… bản thân anh chính là người Baekhyun yêu còn hơn cả bản thân? o_O (Đây là spoiler đấy ạ)Chắc… cậu đã nhớ sai. Ngày hôm qua, rõ ràng anh đã rất cảm động… rất khờ nữa…“Anh đã từng đọc qua lá thư trong quyển tiểu thuyết đó?” Tuy vậy, cậu vẫn cứ phải hỏi.“Quyển tiểu thuyết nào?”Lưng vẫn quay về cậu, anh hỏi lại không chút do dự.Vậy là cậu nghĩ nhiều quá rồi… “Ngủ ngoan,” anh cười, quay lại hôn cậu lần cuối rồi gấp gáp rời đi.Chồng đi làm. Người nào đó ngủ vào một chút, sau đó lăn qua lăn lại vì không quen “nướng”, thế là quyết định bật người ngồi dậy vào bếp tìm đồ ăn. Đi ngang qua phòng sách mới giật mình nhớ ra vụ việc nhật ký của ngày hôm qua.Giằng co tới lui, cuối cùng lại thành ra… trên giường. (= =”)Cơ mà, sống với bệ hạ gia nhà cậu, chuyện gì mà chẳng… kết thúc trên giường? (= =””)Không mất chút thời gian, cậu quay lại phòng ngủ tìm kiếm “tội vật”. Tìm hoài chẳng thấy, lại quay về phòng sách, mới phát hiện ra quyển nhật ký màu đen đã nằm sẵn ngay ngắn trên bàn.Nhìn kỹ lại… thì không phải là quyển ngày hôm qua.Tò mò tập hai, ai kia liền mở ra xem, phát hiện ra nội dung không có gì thay đổi nhiều. Có chăng là… tất cả “thi văn” đều đã biến mất. Lời lẽ ở bản này khô khốc, đọc qua có cảm giác anh chính là đem sổ sách kế toán chép vào.Nhưng… như vầy còn ngàn lần tốt hơn “thi văn nhiều tập”!Tâm tình vợ người ta bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Xem ra, anh khờ của cậu đã biết hối lỗi, do đó thức sớm viết lại một bản khác. Thật là một chàng khờ dễ thương mà…!Cơ mà, tâm tình con người thì luôn thay đổi thất thường.Vì sau đó, còn đập vào mắt là cái post-it note dán hờ ngay cuối entry.Hài lòng với bản viết chính thức này chứ?Khờ quá, làm sao anh có thể đem việc ân ái với vợ mình bày ra một tên đàn ông khác đọc phải? Như thế khác nào bảo hắn đi tưởng tượng được cùng vợ anh ôm ấp?P/S: Thật ra, anh có đọc qua lá thư đó rồi.Mặt cậu nghệch ra.Cái đoạn phía trên, cậu còn có thể đoán ra được.Cái dòng tái bút…Đọc rồi, có nghĩa là cũng biết rồi, đồng nghĩa với việc cảm động đêm qua đều là…Lừa cậu!Argh!“Chàng khờ” của cậu…Lại khiến “cậu khờ” cả đêm tự nguyện mệt mỏi…! (>___“Park. Gia. Chan. Yeol!”Thật may mắn, đương sự được nhắc đến trong câu cảm thán “chấn động nhà cửa” bên trên, đã biết rời khỏi chiến trường từ sớm.Rốt cục thì… ai mới là kẻ khờ đây? NGOẠI TRUYỆN 4: YÊU BẰNG GIÁC QUANPart I: Thị GiácNgười ta thường nói. “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai.”Thế nhưng, trong cuộc sống của hai kẻ “biến thái” này, có mọc thêm hai mắt ở sau gáy và hai tai ở trên đầu thì vẫn không sao đủ. >wHọ yêu. Yêu bằng tất cả giác quan.À, khi nói đến việc yêu bằng các giác quan, chúng dĩ nhiên sẽ không đi theo bất kỳ một logic nhất định nào. Hơn nữa, lại càng không lề lối, khuôn khổ.Tỷ dụ như, khi ta bảo yêu một người bằng mắt, điều đó thường có nghĩa là: “Tôi yêu anh vì anh điển trai!”Như vậy thì còn gì là tình cảm dạt dào khiến người lao đao nhỉ?Muốn biết “yêu bằng giác quan” thật ra là thế nào, chúng ta hãy cùng nhìn vào những mẩu chuyện nhỏ của cặp vợ chồng quấn quít này vậy.^w^* * *Câu chuyện thứ nhất xảy ra chỉ một năm sau ngày phục hợp của cặp vợ chồng trẻ. Công bằng mà nói nó cũng chẳng to tát gì, bình thường nữa là đằng khác. Dĩ nhiên rồi, chồng đưa vợ đi shopping là một lẽ rất thường, thể hiện rõ ràng tam tòng tứ đức của một người đàn ông gương mẫu, vừa xuất sắc trong cả hai vai cu-li di động và máy rút tiền, là tiên hay phật gì cũng một thân anh đảm nhiệm tươm tất.Cơ mà, cái “dị” ở đây… người đàn ông này, chính là khăng khăng đòi đi theo cho bằng được, chứ không bị bắt buộc hay chéo kéo mà lẽo đẽo theo sau – như bất kỳ quý ông bình thường nào trên cõi đời này.Ừ thì… Da Costa thương vợ. Cái đó ai cũng biết, cũng thấy, cũng hiểu. Song một đấng chủ tịch mà tay xách nách mang, theo đuôi của vợ từ shop giày dép cho đến salon làm đầu thì có cái gì đó rất không thỏa đáng… Ít nhất thì, trong mắt bọn đàn ông, là rất không thỏa đáng… =.=Song, ai nói gì mặc ai, Da Costa vẫn cứ cương quyết cái lập trường bám-không-buông của mình, thậm chí còn nhiệt tình giúp người vợ xinh đẹp chọn lựa đồ mặc, hết chỉ trỏ rồi đến lắc gật mỗi lần cậu thử đồ cho anh xem, cứ như anh thật sự có hứng thú với mấy thứ thời trang mà bản thân từng cho là thị hiếu vớ vẩn của bọn đàn bà vậy.Baekhyun, không cần nói, cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Song dần dần thấy anh có vẻ thật sự chân thành giúp cậu, cũng vui vẻ chấp nhận.Sắm sửa hả hê, e rằng cả năm mặc cũng không hết, cặp đôi này dắt díu nhau trở về tổ ấm của họ. Ngồi tựa lưng trên giường, Chanyeol cúi đầu đọc báo, chỉ lâu lâu khẽ đưa m