
ng chỉ trỏ này nọ, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nước ngoài lạ lẫm mà người bán hàng mãi không theo kịp.Rõ ràng, người ta đang xấu hổ vô cùng. =w=Hít vào một hơi dài, người ta khẽ mỉm cười lấy lại bình tĩnh, quay lại đối diện với người đàn ông theo sát phía sau mình, rồi – bằng một nụ cười đầy ẩn ý – cố tình phát ngôn rành mạch – bằng tiếng Ý.“Đây chính là lý do em dẫn anh đến đây đấy.”“Huh?”“Vì anh cứ hay bừa bãi thể hiện-” mắt thoáng lướt qua đám khán giả mục kích nãy giờ, chàng trai cố tình nói lớn “-‘thú tính’ của mình ở nơi công cộng, loại son này quả thật rất hữu dụng.”“’Thú tính’?” anh nhướn mày, tay đút vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên nhìn xuống cậu qua sóng mũi.“Ừm,” nhón lấy lại thỏi son từ tay nhân viên bán hàng vẫn còn lom mắt nhìn vào hai vị khách quái đản, người thiếu niên tóc đen thản nhiên tiếp lời, vẻ mặt lý trí như thể đang phát biểu luận án.“Một người đàn ông trong cuộc đời ăn vào khoảng 3kg son môi khi hôn. Nhưng cỡ anh thì chắc gấp ba số đó. Son môi có chì rất nhiều, thật hại cho sức khoẻ. thế nên em chọn loại này, vì nó chứa thành phần tự nhiên hữu cơ. Ít ra, em không muốn anh vì thú tính của mình mà vô tình làm hại đến sức khỏe. Anh biết đó, em còn cần anh nuôi.”Xung quanh lập tức rộ lên tiếng cười khúc khích. Ngay cả nhân viên bán hàng đứng cạnh hai con người kia cũng không nhịn nỗi đưa tay lên che miệng. Nhân vật nhỏ nhắn vừa phát ngôn lại chỉ dịu dàng mỉm cười, tự hào ghê gớm với vốn tiếng Ý ít ỏi của mà đã có thể đùa bỡn người ta lưu loát như thế.Đặc biệt khi, kẻ-bị-đùa-bỡn lại chính là kẻ rất hay đùa bỡn cậu không thương tiếc.Nhưng mà…Ôi chao…Tự hào chưa lên à đã sớm bị ngã nhào xuống đất, khi gã đàn ông điềm nhiên với tay cầm lấy thỏi son từ tay thân chủ lên ngắm nghía, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái, hệt như tràng cười vừa rồi – cũng như cái danh ‘thú tính’ kia – chẳng có ảnh hưởng gì đến anh vậy.“Thần kỳ vậy sao?”Đoạn, quay sang người bán hàng, đều đều ra lệnh.“Hiệu này có kem dưỡng thể không? Lấy luôn cho vợ tôi.”…Nhiều mắt nhìn nhau, dòng suy nghĩ chẳng thèm hẹn mà tuôn trào cùng một hướng:…ăn vào gần 3kg son môi…Son môi là để tô lên môi…p>Còn kem dưỡng thể thì…=0=Bạn Baekhyun đứng hình.Kẻ nhiều chuyện xung quanh đứng luôn dòng suy nghĩ.Haiz…Bạn Baekhyun à bạn Baekhyun, sau này phải nhớ kỹ rằng: Đàn ông như chồng cậu không mang thú tính, mà họ chính là thú thành tinh! >w*DQ là Dairy Queen(to be cont…)…………………..p>Part 3: Thính GiácHẳn bạn đã từng nghe qua “phản xạ có điều kiện”?Giải thích nôm na và thiếu-sâu-xa nghĩa là: Một số âm thanh nhất định có thể gây ra một số phản xạ nhất định đối với một cá thể nào đó – nếu được luyện tập thường xuyên.Giả dụ như, khi nghe lại bản nhạc Cây Đàn Ghi-ta một số thường nghiện thời sinh viên, có mấy ai lại chẳng bất giác nhớ đến…. mùi mì gói? =))Ngài Costa, không biết từ lúc nào, lại có thể áp dụng triệt để lý thuyết này đến vậy.Nhất là… lại trên vợ mình.Park Gia Chan Yeol có một thú vui tao nhã, đó là bắn súng.Cơ mà, thú vui là một chuyện, hẹn hò lại là một chuyện khác. Chẳng hiểu làm sao cái người này lại có thể gộp chung vào nhau như vậy. Đưa vợ đến trường bắn vào Lễ Tình Nhân thật chẳng lãng mạn tý nào.“Anh muốn em ít nhất biết cách bảo vệ mình nếu gặp phải trường hợp hy hữu không có anh bên cạnh,” anh chầm chậm nói, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn áp vào thân súng.Vốn là… có người muốn viện đại một cớ, để giễu võ giương oai trước mắt người tình đây.Ai mà có ngờ, người tình kia dường như sở hữu một đôi tay vàng, qua một lần hướng dẫn là đã có thể ba phát xuyên suốt tâm điểm. Ngoài Sehun ra, Chanyeol quả thật chưa thấy ai mang cốt cách thiện xạ đến vậy.Ai đó vì nảy ra hứng thú với trò chơi mới, dần như đã quên luôn sự hiện diện của anh rồi…Chanyeol chau mày nhìn chằm chằm người vợ nhỏ của mình dồn hết tâm trí vào vật trên tay, môi nở ra nụ cười rạng ngời vốn bình thường chỉ dành cho anh, trong bụng đột nhiên chỉ muốn đem cái vật đen bóng lạnh tanh kia mài thành mạt sắt.Nhận ra ý ghen trong mắt chồng, Baekhyun dở khóc dở cười, vội quay sang “chữa cháy”. “Hôm nay là Valentine’s Day, đụng đến súng hoài cũng không hay nhỉ?” cậu cười hiền hòa, sẵn tay ném đại khẩu súng lên bàn. Nhìn thấy sự hờ hững của cậu anh mới thật sự có chút hài lòng trở lại, cánh tay vươn ra gạt đi lọn tóc bay lòa xòa trên vầng trán ương bướng, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.“Em quả thật ngày càng ‘nhạy’.”Thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi chợt tắt ngấm, cậu nhoẻn cười, môi cong lên chế giễu. “Sống với cái núi lửa thất thường như anh, nếu không nhạy thì đã vùi thây trong nham thạch lâu rồi.”Khẽ lắc đầu, anh trầm giọng.“Anh hứa sẽ không ghen với đồ vật nữa.”o__o“Anh biết điều bản thân vừa mới nói, nghe rất tức cười không?”“Em biết bản thân vừa mới cười rất đẹp không?”“…”Câm lặng. Lại không nói được gì.Chẳng hiểu sao mà… ngài Costa cứ luôn có cái khả năng này, làm vợ mình nín bặt…Mơn nhẹ ngón tay lên làn môi hé mở của vợ mình, Chanyeol bật cười, đoạn một tay kéo cậu vào lòng, một tay rút súng ra. Bắn hai phát liền xuyên qua tâm điểm.“Khuyết điểm của em là rất dễ bị