
im thít, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vỗ nhẹ lên bụng, lòng thầm thê lương nhủ riêng với đứa con chưa ra đời: “Mẹ hại đời con rồi…!”;__;Dường như vẫn chưa hết uất ức, cái kẻ đương lái xe kia lại đột ngột tấp vào lề đường, chồm người sang gí sát mặt vào cậu đầy đe dọa, thái độ hệt như kẻ kiềm chế lâu ngày, đến tận giờ phút này mới có dịp bộc phát.“Như vậy là thỏa nguyện. Tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện nhảm nhí nói ra đêm đó nữa!”Cậu chớp mắt, cố dịch người ra xa. “Gì…? Hôm đó em nói gì sao…?”Mắt anh nheo lại.“À!” cậu cười hà hà, tay đưa lên vịn lại gương mặt đang gí sát. Sao mà bấy nhiêu tuổi đầu rồi, sự gần gũi của anh vẫn luôn khiến cậu ngứa ngáy khó ở như vầy nhỉ? “…là cái vụ di truyền ấy phải không? Yên tâm, em không nhắc đến nữa đâu, cũng không nghĩ đến nữa.”“Không phải.”Eh? Không phải? Không lẽ anh không lo con mình mắc chứng tâm thần?Như đọc được ý nghĩ của cậu, anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kéo xuống, ánh mắt trong một giây dịu ngọt yêu chiều. “Con là con. Bệnh hoạn hay không không quan trọng.”Hic, cậu lại cảm động rồi, nước mắt đang muốn rơi ra đây…Nhưng rồi, vẻ mặt anh đanh lại, giọng nói chuyển bề cứng rắn.“Nhưng vợ là vợ. Sinh con thì chỉ được đi tìm chồng.”O__o(“WTF…?” => giải nghĩa biểu cảm trên ^w^)Cái gì ý nhỉ? – cậu đờ ra – Cái đó không đi tìm chồng thì đi tìm ai? o__OTrông thấy gương mặt ngờ nghệch đến đần ngốc của cậu, anh có vẻ rất hài lòng. Không nhớ? Không nhớ có nghĩa là lúc đó chỉ ngẫu nhiên nói ra, chứ không hề dụng tâm thật ý.“Anh đang nói về gì á?” hàng mi rậm phe phẩy liên tục.“Không gì,” quay người ra trước, anh thu hồi dáng vẻ đạo mạo, chân nhấn ga tiếp tục phóng đi trên con đường vắng vẻ, tâm trạng trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó cực kỳ dễ chịu.Chứ gì nữa, lấn cấn lớn nhất đã được giải tỏa. Hỏi làm sao mà không nhẹ nhõm…? Với vị doanh nhân thành đạt nhất trên chiến trường Âu Mỹ này, một khi gặp phải ý tưởng mình không vừa lòng, tốt nhất là lên giẫm nát từ trong trứng nước.Nhất là đối với người vợ si khờ của anh, lúc trước vì một chuyện không đâu đã lẩn trốn suốt năm năm đằng đẵng.(có mình anh mới cho tâm thần là chuyện “không đâu” thoy… ==)“…Tôi đi sinh với người khác!”Cũng may Baekhyun không nhớ ra mình đã từng nói thế, nếu không thì… bản thân sẽ càng khổ dài dài với anh…Thôi thì, cứ ngây ngốc chẳng hiểu đầu đuôi thế này cũng là phước phận lắm rồi!Vì sao ư?Vì… nếu biết được lý do đích thực mà “bệ hạ gia” nhà mình “cho phép” mang thai vốn là… chỉ xuất phát từ một câu nói vô tình ngốc nghếch đêm đó… Baek Baek nhà ta dám sẽ trốn đi thêm năm năm nữa lắm! NGOẠI TRUYỆN 3: AI KHỜ?(Đầu tiên xin thưa với độc giả là chuyện này xảy ra trước khi Baek Baek nhà ta có mang. Vì thế, về cái vấn đề ái ái ân ân đó, vẫn còn rất… à, “dã man” ha. ^^)Bác sĩ Zhang tuy đã được Baekhyun khuyên bảo nên trở về Trung Quốc cùng con gái, vẫn một mực đòi ở lại. Ông bảo, thứ nhất, ông không thể để lại con của ân nhân sống một mình trên miền đất mà xu hướng phi pháp tăng cao đến mức báo động. Đáp lại lo lắng của ông, Baekhyun chỉ cười nhẹ rồi nhắc nhở ông rằng, cậu đã có chồng, chồng cậu sẽ lo cho cậu.“Tên đó chính là lý do thứ nhì ta không thể đi!”Zhang YiXing cho rằng, người dân Ý có nuôi tâm tưởng phạm pháp đến cỡ nào, ít ra cũng chỉ là tưởng tượng. Vô pháp vô thiên nhất, lại chính là ông vua nhỏ của đế quốc Costa.Cũng không xa sự thật lắm. (=w=)Sau khi Baekhyun trở về, ông muốn đi hắn cũng bắt ở lại, từ đầu đã khóa hết tài khoản của ông, sau đó đặt luôn tên ông vào danh sách cấm xuất ngoại.(Xin đừng ai hỏi em làm cách nào anh ý làm được thế ==”) Lý do duy nhất, dĩ nhiên là vợ xinh xắn của hắn. Park Gia Chan Yeol cho rằng chỉ có Zhang YiXing với kinh nghiệm theo dõi Baekhyun bấy lâu, mới có thể đảm bảo tình trạng sức khóe của cậu.Bác sĩ Zhang vì thế tuy không hề có ý định rời đi, nhưng với gã đàn ông này lại cố tình tỏ ra vô cùng miễn cưỡng. Chưa kể ngày đó cách đối xử của hắn với Baekhyun phần nào cũng đã khiến ông gai mắt, đến giờ phút này thì cả da thịt cũng bắt đầu ngứa ngáy.Do đó, đã đề ra một yêu cầu vô cùng… sáng tạo.“Viết nhật ký?” đôi mắt ngài chủ tịch trẻ mở to khi từ trên nhìn xuống vợ mình, đôi tay vẫn còn nấn ná nơi bụng cậu.“Ừ, nhật ký.”“Không phải chỉ mình em mới phải viết?”“Bác Zhang bảo anh là người thân nhất của em, mọi ghi chép mang tính khách quan từ anh sẽ phần nào khiến việc theo dõi dễ dàng hơn khi đem so với dữ liệu của em. Hơn nữa, bác bảo tâm lý của anh cũng không được bình thường-”“-Cái gì?!”(Ta vô cùng đồng ý! ^w^)Baekhyun dùng hai tay bịt lại miệng, mắt hơi nheo nheo, dường như để che lại ý cười thâm thúy. “Nhầm…! Ý em là, bác Xing rất… hứng thú với tâm lý của anh, để phần nào giúp ích hơn cho việc điều trị em ấy mà.”Anh dĩ nhiên tỏ vẻ không tin. “Có nghĩa là phải ghi xuống cả những việc liên quan đến em?”“Đúng.”“Đây có phải nên gọi là xâm phạm tư ẩn một cách hợp pháp?”Anh đối với việc vợ mình hằng ngày phải liệt kê đầy đủ, ngay cả vấn đề tế nhị giữa hai vợ chồng cũng không thể chừa ra, đã có phần bất mãn. Đến giờ lại muốn kéo anh xuống nước? Cái