
tin vào Chúa, cậu cũng sẽ gắng ngồi nghe cho đến khi tin tưởng thì thôi. Điều này với ông là một sự tán tưởng, ông nghĩ vậy. Vì thế, hứng thú của kẻ này biết đâu sẽ kéo được cậu bé đáng thương đó ra khỏi số phận trôi nổi của đứa trẻ mồ côi?“Cậu bé tôn trọng ông như vậy. Được. Hướng cậu ta quay về Hàn Quốc.”Nói rồi mặc cho gương mặt ngỡ ngàng của vị cha xứ, người thanh niên đó quay người đi mất.Vài ngày sau, nhà thờ bỗng dưng nhận được trợ cấp tu sửa từ nhà họ Wu, khiến cho không những bề mặt của nó thay đổi, mà ngay cả việc chu cấp cho trẻ mồ côi cũng nhẹ nhàng hơn.Hai tháng sau đó, Baekhyun, dưới sự ủng hộ của cha xứ – cũng là chủ viện trẻ mồ côi – chính thức nhận lời quay về Hàn Quốc cùng Byun Min Hyun.Mỗi lần nhớ đến việc này, Park Gia Chan Yeol không khỏi hài lòng về quyết định bốc đồng thời trẻ của mình, để cho người con trai đó một chân nhúng vào số phận của bản thân.Tuy là, vài năm sau đó, anh – cũng như biết bao thằng con trai trên đà trưởng thành khác – bị cuốn vào những đòi hỏi sinh lý và các trò chơi mạo hiểm với số phận, lại chưa một lần anh quên mất nụ hôn đầu đời của mình.Cậu bé đó cứ như nỗi ám ảnh bám hoài không buông.Bốn năm ròng rã, anh cứ mãi tự hỏi. Sẽ như thế nào nếu được yêu bởi người con trai đó? Bám mãi không buông? Bất từ thủ đoạn? Ngay cả hủy hoại luôn kẻ mình yêu mến?Thật sự cuộc sống nhạt nhẽo này, tồn tại nỗi thứ tình cảm đó sao? Hoặc đó chỉ là một lời hứa suông của một đứa trẻ…?Anh biết đứa con trai đó tên gì, hiện đang ở nơi đâu. Thậm chí, ngay cả thành tích huy hoàng của cậu ta: thay bạn trai như thay áo. Đâu phải ngẫu nhiên mà Byun Min Hyun đột nhiên được lên chức rồi chuyển về Hàn Quốc. Anh đã có khả năng làm cho nó xảy ra, dĩ nhiên, biết rõ về cậu bé trong tầm thúc quản của gã đàn ông đó không khó với anh.Vậy mà trong suốt ba năm đầu, anh không hề có ý định đi tìm cậu.Anh không quan tâm đủ sâu để hiểu được tình yêu là gì, nhưng lại thấy đủ nhiều để biết về nó.Nó khiến cho bọn đàn bà bám theo anh trở nên ti tiện.Nó khiến cho lũ đàn ông bám theo bọn đàn bà đó, hệt như những con nghiện thiếu thuốc, muôn ngàn lần ti tiện hơn.Anh không bi quan đến mù quáng như một số kẻ bất cần đời hay ra vẻ, cho rằng tình yêu không tồn tại trên thế giới này. Bởi vậy, anh biết bản thân – dù bằng cách này hay cách khác, ngẫu nhiên hay cố ý – sẽ có khả năng một ngày – đột nhiên – yêu.Và đứng trước cái cách đứa con trai này đổi thay đối tượng, anh không nghĩ mình muốn cậu ta trở thành một phần trong sự “đột nhiên” đó.Vì thế, đã chọn một đối tượng để nắm giữ tâm trí mình – một đứa con trai khiến anh có chút xót thương khi nhìn thấy – kiểu như người ta trông thấy con cún mắc mưa trên đường vậy.Vì nhặt lên rồi, vẫn có khả năng ném đi được.Nhưng có một số thứ, dù không dám nhặt lên, vẫn không sao để nó được nhặt lên. Con người là một động vật ích kỷ, dù không muốn, vẫn không muốn người khác muốn. Đối tượng không-muốn đó, cứ được lưu trong trí nhớ của anh như một sự ám ảnh mông lung về một khát khao vốn bấy lâu được giấu chặt trong lòng.Cho đến một ngày, đối tượng đó đột ngột vùng ra trong ký ức, một bước trở thành ham muốn phiền phức nhất của cuộc đời anh.Đó là cuộc chia tay không biết lần thứ bao nhiêu của cậu bé, lại để anh tình cờ trông thấy cảnh tượng dở khóc dở cười. Ngồi từ một góc của nhà hàng nhìn sang, anh biết mình nhận ra được ngay khuôn mặt đó, dù nó – nói một cách khách quan – lộng lẫy hơn rất nhiều so với gương mặt u sầu ảm đạm của đứa trẻ trong bức ảnh ngày nào được đem đến trước mặt anh sau khi cái tên “Baekhyun” được thoát ra.Thằng nhóc ấy nắm chặt tay cậu. Tay anh cũng nắm chặt. Không trông thấy thì thôi, đột nhiên nhìn thấy, khiến anh có một loại tức giận âm ĩ – kiểu như đóa hoa mình lâu ngày nuôi trồng đột nhiên bị người hái mất.Cậu bé nhắm mắt, lắc đầu, đoạn vô tình nói với thằng đàn ông đó, rằng cậu ta không còn thích hắn nữa, rằng hắn nhất định không phải là người bấy lâu cậu tìm kiếm. Bởi nếu chính là hắn, cậu ta sẽ không dễ dàng bị kẻ khác hấp dẫn như vậy.Cậu ta vẫn đang tìm kiếm?“Vì sao?!” – anh nhớ, tên đàn ông đó đã đau khổ rống lên.Lại càng nhớ, câu trả của cậu bé đã khiến cho tất cả lúc đó rơi vào sững sờ.“Vì anh không đẹp trai bằng anh ta.”Anh không còn nhớ rõ bản thân lúc đó cảm giác những gì. Chỉ biết ý thức lúc đó không ngừng vùi dập xuống hai từ: hy vọng.Song, xem ra… đã không thành công.Mặc cho thằng đàn ông lồng lên tức giận, bảo rằng nhất định sẽ không buông tha cậu, cậu bé bình thản rời đi. Anh cũng đứng dậy, nhưng không phải để đuổi theo cậu bé.Đặt một ngân phiếu trước mặt gã đàn ông kia, Park Gia Chan Yeol chỉ lạnh lùng bật ra mấy chữ:“Đừng phiền cậu ta nữa.”Cũng kể từ đó, những người đàn ông Baekhyun đã từng bỏ rơi, không còn thấy họ chạy theo van cầu cậu nữa.Cũng từ ngày đó, Baekhyun ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra, mình đã được nhận vào Empire- một ngôi trường danh giá, nổi tiếng với lời đồn là vương quốc của hắc đạo Park Gia.Vậy mà vương quốc đó, đã cư nhiên để một người từ bạch đạo ngang nhiên len vào.Cái ngày đầu tiên cậu bé xinh đẹp với giọng nói đã