
, đôi mắt long lên sự đe dọa vương chút hốt hoảng thầm kín. Hắn lao người đến túm lấy cổ áo Sehun xốc lên, thái độ bất thình lình trở nên hung hãn vô cùng. “Không ai có quyền đem em ấy rời khỏi tôi, anh hiểu chứ?! Không-ai!”“Vậy thì hãy chăm sóc cậu ta một cách đường hoàng. Hãy nhìn cậu bây giờ xem, tránh né vợ mình như ôn dịch! Cậu sợ cái gì? Sợ cậu ấy sẽ phát cuồng rồi lỡ tay giết cậu?”“Không phải!”“Ồ? Nhưng đó là tất cả là những gì tôi đang chứng kiến, ngài Costa đáng kính ạ!”Kéo mình ra khỏi vòng kiểm soát gắt gao của Chanyeol, Sehun đẩy mạnh đối phương, để mặc hắn lao vào vách phi cơ, thân người sau đó trượt dần xuống nền đất.Chanyeol đã quá mệt mỏi. Với cuộc đời, với những người xung quanh, với chính mình. Khi con người ta phải đối mặt với sự sụp đổ bất ngờ của lẽ sống dựng xây bấy lâu, điều đầu tiên xảy đến là phủ nhận. Thời điểm những mũi lao sắc nhọn mang tên hận thù xoáy thẳng vào người phụ nữ yêu thương thình lình quay ngược đầu, anh gần như mất hẳn khả năng tự vệ. Điều đầu tiên ập vào bộ não cằn cỗi là chối bỏ. Anh đổ tội cho Zhang Yixing , cho JunJong, cho Sehun… thậm chí – anh oán trách cả cậu. Đó là bản năng của con người, tự bảo vệ lấy mình bằng cách trút bỏ mọi tội lỗi lên đầu những kẻ bên cạnh. Huống hồ, Park Gia Chan Yeol lại là một con người khinh ngạo, bản thân sở hữu sự vị kỷ cao gần trời, làm sao có thể chấp nhận việc mình đã sai? Sai hoàn toàn?Thế mà, đến lúc hình ảnh tiều tụy của cậu lọt vào tầm mắt, bức tường kiên cố che chắn xung quanh anh, trong phút chốc vỡ vụn như sóng đánh vào tường cát.Hối hận tràn về khiến người ta nghẹn thở.Nếu.Quá nhiều từ “nếu.” Nếu ngày đó anh kiên quyết thêm một chút nữa, nếu ngày đó anh sáng suốt thêm một chút nữa, nếu ngày đó anh tin vào cậu một chút nữa…Đến cuối cùng, vẫn là nếu.Đau đến cả quặn thắt tâm can, từng cơn lòng trào lên khiến hốc mắt cay nồng, bởi đã nhận ra rằng, trong số những điều tệ hại anh đem đến cho cậu, anh chính là điều tệ hại nhất.Park Gia Chan Yeol ngẩng đầu, dùng đôi mắt kinh tởm pha lẫn đau xót dõi thẳng vào đôi tay để ngửa trước mặt, giọng thoát ra rạn vỡ.“Độc. Tôi cảm thấy bản thân hệt như chất độc.”“Cậu nói gì?”Mắt không rời tay, anh lắc đầu, biểu hiện lạc lõng. “Đôi tay này, mỗi khi chạm vào cậu ta, đều dường như mang theo sự hủy diệt ngấm ngầm. Vậy thì chạm vào để làm gì? Tôi không dám, quá thật không dám! Tôi cảm thấy bản thân như loài giòi bọ lúc nhúc, cậu ấy mỏng manh như chiếc lá cuối cùng sắp tàn héo. Một cái chạm nhẹ sẽ khiến cậu ta vỡ vụn, anh có biết không? Tôi muốn ôm người đó biết bao, muốn được hôn trên đôi mắt đó, bờ môi đó, muốn để hơi thở chúng tôi hòa nhịp cho đến khi cậu ấy thức tỉnh… Nhưng mỗi lần sắp chạm vào, cổ họng tôi lại dợm lên vị đắng, cảm thấy bàn tay mình không khác gì đang rữa nát bởi nọc độc…”“Chanyeol, cậu…” Sehun sửng sốt. Anh chỉ chú tâm đến tình trạng của Baekhyun – mọi người chỉ chú tâm đến tình trạng của Baekhyun, có ngờ đâu gã đàn ông này, cũng mang đầy thương tích nặng nề…Ngước đầu, Chanyeol nhìn thẳng vào con người đứng trước mặt, mắt cay đỏ. Rối loạn. “… tôi làm sao dám chạm vào cậu ấy đây? Anh hãy nói tôi nghe, tôi làm sao dám?! Khi gần bên cậu ấy, đến cả thở tôi cũng không dám, e sợ sự tồn tại của mình sẽ khiến người đó mất đi chính sự tồn tại…”Thinh lặng trải ra như mặt trống căng giãn.“Cậu… không nên nghĩ thế,” Sehun cất giọng, ngồi bệt xuống đối diện người em cùng cha khác mẹ, một tay đặt lên bờ vai rộng đương run nhẹ. “Nên nhớ, người cậu ấy yêu nhất vẫn là cậu. Cậu có khả năng khiến cậu ấy phục hồi. Đây vẫn chưa phải kết thúc.”“Tôi không cần kết thúc. Sợ hãi mất đi cậu ấy như vậy, tôi cũng không tài nào để cậu ấy rời khỏi tầm mắt mình. Tôi biết, tôi là một thằng khốn nạn! Đến giờ phút này vẫn ôm giữ khư khư lấy cậu ấy… Nhưng… tôi đã thề với lòng, sẽ không tổn hại cậu ấy nữa, chừng nào mà tôi vẫn còn có thể nhìn thấy vợ mình, như vậy là quá đủ. Vậy nên…” bàn tay nắm lại, Chanyeol đột nhiên gằn giọng khi hướng mắt về Sehun. “Đừng ai hòng cướp đi cả điều duy nhất đó!”“Tôi sẽ không.”Sehun thở dài, đoạn phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ duy nhất một màu trắng bồng bềnh hắt vào khiến mắt lóa mờ. Lặng đi đôi chút.“JunJin sẽ không tổn hại cả người thân cuối cùng.”Vì anh biết, không cần đến anh, chính bản thân gã đàn ông này đang tự tay vắt kiệt sự sống trong mình.Hối hận, hóa ra mới là nọc độc lợi hại nhất.
CHƯƠNG 66: CŨNG LÀ MỘT LOẠI NỖI ĐAU
Phi cơ đáp xuống sân bay riêng của họ Park Gia vào đúng 5h chiều. Cái nóng oi bức của ngày hè trên đất Hàn dường như không tồn tại nơi đây. Gió lồng lộng vuốt ve cây cối, tạo nên những thanh âm huyền bí, khơi gợi khát khao tìm về cội
“Muốn giáo huấn? Anh không biết dùng lời nói? Lại phải sử dụng cách chứng minh khốn nạn này?! Anh không quan tâm đến tính mạng của Baekhyun hay sao?!”
“Đúng.”
“Cái gì?!”
Tay đút vào túi, Sehun hất đầu về phía Baekhyun , thái độ hững hờ. “Tôi xem Baekhyun là bạn. Nhưng trên đời này tôi có rất nhiều bạn, mất đi một vài cũng không sao. Lỡ cậu ấy có chuyện, dĩ nhiên tôi buồn. Nhưng nỗi buồn cho một người bạn