Polly po-cket
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212773

Bình chọn: 10.00/10/1277 lượt.

cũng có giới hạn. Ngược lại, cậu hãy tự hỏi bản thân sẽ ra sao nếu Baekhyun không may gặp tai nạn hoặc xui xẻo hơn – lìa đời, mà cậu lại không hề làm gì để ngăn cản điều đó xảy ra…?”

Nỗi hoang mang tràn vào khiến nộ khí dịu đi đôi chút trên gương mặt gã người Ý. Anh siết chặt vòng tay hơn, bất giác lùi lại một chút, thể như e sợ con người trong lòng mình sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào.

“Có thể cậu là kẻ duy nhất có khả năng tổn hại cậu ta sâu sắc. Nhưng thế gian này, cũng chỉ có duy nhất cậu yêu thương cậu ta đủ sâu để cản ngăn những tổn hại ấy.”

Nói rồi quay gót, bỏ xa hai số phận lận đận giữa phi trường trống trải.

Park Gia Chan Yeol mắt nhắm nghiền, mặt ngửa lên đầy khổ não. Ôm được cậu vào lòng, anh mới nhận ra mình nhớ cậu đến mức nào. Không phải nỗi nhớ khi cách xa da thịt, mà là nỗi nhớ khi ly biệt tâm tư. Thật lạ, con người ta khi gần nhau như vậy, sao vẫn thấy xa xăm vô cùng, để rồi nhớ nhung nhau vô hạn…

Cơn thịnh nộ qua đi, cảm giác xâm chiếm cõi lòng lúc bấy giờ là nỗi sợ hãi. Anh chờ. Chờ bất cứ dấu hiệu gì của sự quỵ ngã, của sự ghê tởm, của sự bấn loạn nơi thân hình mềm mại trong vòng tay. Nhưng chúng không hề đến. Anh sợ cậu đau, sợ đau khi trông thấy cậu đau, sợ cả nỗi sợ cơn đau đó. Như vậy thì sao? Có lẽ Sehun đã đúng? – Không, anh biết Sehun đã đúng. Baekhyun có còn ai trên đời ngoài anh? Nếu anh cứ mãi vì sợ mất cậu mà không dám tiếp xúc, chẳng khác nào ngay từ đầu anh đã mất cậu thật sự?

Rúc đầu vào mái tóc đen tuyền, anh đứng sững, ôm ghì lấy cậu thật lâu, cảm thấy trái tim cũng dường như sững ra.

Nếu đã dám siết chặt cậu vào tim, anh còn hãi sợ gì ôm cậu vào lòng?

* * *

Địa điểm dưỡng bệnh do một tay Sehun sắp xếp, dĩ nhiên đã được mọi thành viên trong cuộc đảm bảo tuyệt mật. Đó là một địa phương vắng vẻ, nhưng không thiếu thốn tiện nghi. Dân chúng xung quanh cũng là người miền núi thật thà, chất phát, không ai quan tâm nhiều đến những sự kiện nằm ngoài cái làng bé nhỏ của họ. Sự xuất hiện của Park Gia nơi đây cũng chẳng phải là chuyện lạ lẫm. Người dân chung quy đã quá quen thuộc với xưởng gỗ của gia tộc này từ những ngày đầu độc lập, vậy nên cũng không lấy làm lạ trước sự xuất hiện bất chợt của những nhân vật ngoại tộc. Ngôi biệt thự mà họ thường cho là “pháo đài trắng” nằm sừng sững trên sướn đối cũng thường xuyên có người vào ra chăm chút, mặc dù chủ nhân của nó chẳng lắm khi ra mặt.

Đây vốn là nơi nghỉ mát của Park Chan Sik, xưởng gỗ chẳng qua được dựng lên để tạo công ăn việc làm cho người dân bản xứ, từ đó thu nhận được sự chấp nhận từ họ. Ngôi biệt thự, theo lời căn dặn của Zhang Yixing, đã được bài trí lại – hệt như căn hộ tại The Stars, từ thảm lót cho đến bóng đèn, từ bàn ăn cho đến họa tiết trên vòi sen trong phòng tắm. Mục đích dĩ nhiên không ngoài kích thích trí nhớ kẻ từng sống trong hoàn cảnh hệt như thế.

Yên tâm vì lúc này Chanyeol đã vài phần ổn định tâm lý, Sehun cùng thuộc hạ của mình rời khỏi. Kẻ lưu lại chỉ có Chen, Zhang Yixing và một số bác sĩ ngoại khoa. Song ngoài Zhang Yixing, những người còn lại Chanyeol chỉ cho phép lưu lại tại nhà nghỉ đầu thôn, tuyệt đối không bén mảng đến gần ngôi biệt thự. Anh không muốn họ khiến vợ mình kinh động.

Thế rồi, cuộc sống trôi qua một cách tẻ nhạt, với những con người không-tẻ-nhạt tồn tại trong nó. Baekhyun ngày qua ngày, vẫn biểu cảm đó, vẫn sự lặng thinh đó, vẫn đôi mắt vô hồn đó – đối diện với chồng mình. Ban đầu cậu không hề ăn uống, vì thế cần sự trợ giúp từ phía y tế. Thời gian dần dà, tuy tinh thần không hề được khá hơn, thuốc thang và bản năng con người đã giúp cho việc tiếp nhận thực phẩm dễ dàng hơn, không cần phải nhờ đến nước biển và các phương pháp tiêm chích khác.

Trong khoảng thời gian đó, Park Gia Chan Yeol luôn ở bên cạnh cậu, ngày ngày tận tình chăm sóc, từ việc ăn uống, sinh hoạt, cho đến chuyện trò về những ngày xưa cũ. Anh đưa cậu đi dạo, chỉ cho xem những loài cây lạ, đêm đến lại nói với cậu về những nhân vật thú vị anh đã từng gặp trong suốt năm năm qua. Chưa bao giờ Chanyeol nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, lo nhiều như vậy. Gương mặt thân thương kia khi dõi về anh luôn mang vẻ lắng nghe, song anh hiểu đó chỉ là một loại phản ứng vô điều kiện. Baekhyun thực chất không nghe được gì.

Anh không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ, có thể là vài ba tháng, có thể là cả đời. Nếu tỉnh lại cũng là vì anh, cậu đã tỉnh lại từ sớm. Đằng này, cậu không khác gì một đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm, phản ứng với những chuyện thông thường tuy có, song lại cứ ảo ảo hư hư, đôi lúc lại dường như mất hẳn.

Chúng khiến anh lo sợ.

Thể như, có một lần cậu muốn uống nước, cư nhiên lại biết tự giác đi lấy, song khi tay chạm đến ấm trà đang nóng lại không hề có phản ứng giật lại. Giờ phút nâng niu đôi bàn tay nhỏ bé bị phỏng rộp nặng nề, gã đàn ông đột nhiên run rẫy, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đau lòng.

Quá thương tâm rồi lỡ miệng mắng cậu. Cậu lại chẳng nghe thấy gì.

Lại đau. Lại tuyệt vọng.

Vậy mà, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cậu đảo theo mình một cách lơ đãng, anh lại nhen nhóm lên thứ gọi là hy v