pacman, rainbows, and roller s
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212882

Bình chọn: 7.5.00/10/1288 lượt.

mê đã ngấm vào, cũng chỉ biết ngây dại ngó quanh chờ cậu đến cứu! Một đứa con trai mười chín tuổi! Cậu cũng biết nói thế! Baekhyun lúc đó chỉ mới mười-chín, cậu có biết không?!”Thở ra hổn hển, Zhang Yixing khẽ đưa tay gạt đi chút nước mắt ức chế bấy lâu nay. Ông là một bác sĩ tâm lý, ông không có quyền nổi cơn kích động như thế để làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nhưng thật không công bằng! Cảnh tượng hôm đó chính bản thân ông cũng bị ám ảnh, đừng nói chi đến nạn nhân trong cuộc. Ông muốn con người gây ra thảm họa đó – dù có cố tình hay vô ý – cũng phải sống mãi với ký ức kinh hoàng! Từng-chi-tiết-một.Toàn thân gã đàn ông đổ sập xuống sàn. Gương mặt dường như vừa trông thấy địa ngục.Ngay cả Sehun, biểu hiện cũng căng thẳng vô cùng.“Tôi không mong cậu sẽ bị ám ảnh như tôi, nhưng chí ít, tôi muốn cậu đau khổ vì chuyện này. Nỗi đau, dù gì đi nữa, cũng cần được sẻ chia, Baekhyun không phải thần thánh, nó không thể tự mình gánh vác cả đời được. Huống hồ, đứa bé đó-”Nói chưa hết câu vì Zhang Yixing đã bị Sehun bịt lại miệng. Ném về phía thằng em trai cái nhìn đầy sợ sệt, anh kéo xệch vị bác sĩ già ra khỏi phòng, mặc kệ gương mặt khắc khổ đang đỏ lên vì giận.Cửa vừa đóng, anh mới thả tay ra. Zhang Yixing hùng hổ toan quay vào thì đã bị bàn tay gang thép của anh lôi lại.“Cậu làm gì?! Không phải cậu bảo tôi nói?!”Gương mặt Sehun chuyển vẻ rét lạnh. “Tôi bảo ông nói. Không bảo ông giết hắn! Ông học về tâm lý, còn không nhìn ra chỉ một chút nữa thôi, sẽ tận tay đẩy con người kia xuống bờ vực điên rồ?”“Cậu quan tâm làm gì? Đây không phải chuyện của cậu! Thêm vào, cậu chẳng phải bạn của Baekhyun?”“Tôi là bạn của Baekhyun, đúng.”Mắt nheo lại nhìn thẳng vào Zhang Yixing.“Song cũng không cho phép một ai tổn hại đến Park Gia Chan Yeol.”Zhang Yixing nhíu mày, không hiểu nỗi bất cứ điều quái gỡ gì đang diễn ra trong đầu óc gã đàn ông này. Ông hít một hơi dài, tay sửa lại áo khoác toan quay người. “Tôi mặc kệ. Dù gì, tôi cũng phải cho hắn biết về đứa trẻ.”“Không được.” Sehun.dửng dưng phản đối, ánh mắt thoáng tia nguy hiểm. “Ông nếu muốn Baekhyun có cơ hội khỏe lại, thì đừng đi đả kích kẻ duy nhất có khả năng làm được việc đó.”Âm thanh cửa mở khiến ai nấy đều giật mình quay lại. Bóng dáng cao lớn chậm rãi bước từng bước thẫn thờ, khi đi ngang qua họ cũng chẳng hề để tâm.“Cậu đi đâu?” Sehun nắm lại tay Chanyeol.“Baekhyun.”Đáp trả trong trạng thái của một kẻ mộng du, hắn quả thật là có chuyện.“Cậu không sao chứ?”Đôi mắt mịt mù không có chút biến chuyển, con người này tiếp tục bước đi, từng bước chân nặng nề thể như ngàn cân oằn trĩu. Tâm tư có lẽ giờ đã lạc mất đâu đó giữa ranh giới đau thương và cuồng loạn.“Được rồi, cậu thấy đấy, hắn nào có sao?” Zhang Yixing đanh giọng, quắc mắt nhìn Chanyeol một cách đầy thù nghịch. “Sẵn, tôi muốn nói luôn cho cậu một sự thật nữa. Chan Young là con…”Đối phương chỉ lặng lẽ lắc đầu, mắt chẳng hề chạm đến ông. “Không quan trọng nữa.”“Cậu nói gì?”Cả Zhang Yixing và Sehun đều vô cùng ngạc nhiên.“Đó là con ai, không quan trọng nữa.”“Nếu Baek cho rằng Chan Young là con của tôi. Vậy nó là con tôi.”Sehun sững ra một lúc, đoạn tay khoanh lại, miệng nở nụ cười nhỏ, mắt nhìn gã đàn ông đầy dò xét. “Ngay cả khi cha của nó họ Kim?”“Năm năm rồi, em ấy vẫn nghĩ nó mang họ Park Gia. Vậy thì nó chính là mang họ Park Gia.”Nói rồi, ngoảnh mặt đi mất.Dõi mắt theo cái bóng trắng khuất dần, Zhang Yixing trầm tư một lúc lâu. Park Gia Chan Yeol hẳn đã nghĩ Baekhyun vì thần trí bất minh nên có mang cùng Kim Jongin, sau đó xem là con của mình và hắn; nếu không… cũng không nói ra được câu đó. Nghĩ cho đến cùng, cũng khó trách hắn không thể suy ra sự thật. Chính bản thân ông cũng đã vô cùng bất ngờ khi biết tin Baekhyun có thai, suốt khoảng thời gian đầu ông cũng luôn đinh ninh nó thuộc về gã họ Kim.Tự nghĩ đứa con là của kẻ khác, song vẫn chấp nhận nó thuộc về mình.Với một người tốt, có lẽ là một chuyện bình thường. Song đây lại là Park Gia Chan Yeol – một kẻ mang sự chiếm hữu sánh ngang bằng trời…Bao nhiêu nóng giận của ông bỗng nhiên đổ ào xuống biển.“Đây có nên gọi là… kỳ tích không nhỉ?”Thoáng nụ cười nhỏ của gã đàn ông họ Oh đứng kề cận ông.“Có lẽ.” CHƯƠNG 65 HỐI HẬN LÀ NỌC ĐỘC CHẾT NGƯỜIĐêm.Dường như không ai ngủ được.Có chăng, chỉ duy nhất con người gây nên tình trạng này, là có khả năng yên giấc.Ngồi trên ghế, gã đàn ông trầm người trong bóng đêm sầu thảm, ánh mắt đờ đẫn bao lấy thân hình đương say giấc cuộn tròn trong lớp chăn trắng, tay không biết đã bao lần toan đưa ra gạt đi mớ tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn – song đều rụt lại mỗi lần sắp chạm phải.Chợt hiểu ra cảm giác của vị vua mang tên Midas* trong truyền thuyết Hy Lạp cổ xưa.(*Midas cầu xin thần Dionyssus ban cho khả năng chạm vào bất cứ vật gì cũng đều hóa thành vàng, về sau hối hận khôn cùng khi chính tay biến đứa con gái yêu thương thành một tượng vàng sừng sững…)Một cái chạm vào, sự sống hóa cằn cỗi.Một cái chạm vào, bất ngờ nhận ra tội lỗi.Một cái chạm vào, đến hối cũng chẳng còn cơ hội.Park Gia Chan Yeol ghê tởm chính bản thân mình.Là lòng tham