Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215050

Bình chọn: 10.00/10/1505 lượt.

manh mối của cảm xúc trên gương mặt như tạc kia – đó là nếu như hắn còn sở hữu thứ gì gần như thế.“Cách đây bốn năm, Baekhyun cũng từng lâm vào tình trạng gần như hiện giờ. Sự kiện vây quanh việc mất đi đứa con khiến cậu bé chịu đả kích nặng nề, tự đổ hết tội lỗi lên bản thân. Từ đó sinh ra sự phủ nhận đối với sự tồn tại của nó. Đó là mất trí nhớ mang tính chọn lọc, cậu bé hoàn toàn gạt bỏ phần ký ức có liên quan đến đứa con. Lúc đó… tôi và Kinny cũng lầm tưởng như thế xem như là giải pháp tốt nhất. Chúng tôi làm tất cả để khiến nó không có cơ hội nhớ lại; di chuyển từ Bắc Kinh đến biên giới Tibet, đốt hết những thứ có liên quan đến Chan Young, cắt đứt liên lạc với những cá nhân cậu bé từng giao tiếp có khả năng khiến trí nhớ nó phục hồi…” thở ra nặng nề, ánh mắt già cỗi nhanh chóng lộ tia thất vọng. “Nhưng người tính không bằng trời tính, quyển nhật ký ngày đó ngập đầy ký ức ngọt ngào đã bị chúng tôi bỏ qua. Đến khi để Baekhyun vô tình đọc lại những ghi chép về tháng ngày mang thai, thể như phong ấn bị xé toạt, luồng ký ức ùa về hành hạ cậu bé ngày đêm. Nó… sau đó, chính là lâm vào tình trạng như hiện giờ: phủ nhận tất cả, tự giam mình vào một góc tối của tâm trí. Không nghe, không nói, không ăn, không suy nghĩ.”“Tâm trí con người hệt như một cái cầu chì. Luồng điện quá cao sẽ gây ra chạm mạch. Và… boom! Mọi vật tắt ngấm. Nói một cách hoa mỹ, đó là tự bảo vệ bản thân khỏi bị cháy rụi. Nói một cách tàn nhẫn, là tâm tư đã chết.”Lặng im một lúc lâu. Đến cuối cùng, màu nâu kia chậm rãi xoáy vào ông, nỗi đau rỉ ra như nước tràn qua phễu đá.“Tôi phải làm gì?”Lại tiếng thở dài từ vị bác sĩ già.“Đưa nó về với môi trường quen thuộc, tránh sự tấn công của giới nhà báo. Và cậu, chính là mấu chốt quan trọng nhất,” đặt tách trà xuống, Zhang Yixing lặng lẽ hạ giọng. “Ngày đó, nó dứt ra khỏi tình trạng đó cũng là nhờ cậu.”“Nhờ tôi?”“Đúng, nhờ cậu.”Chanyeol lắc đầu, mày hơi cau lại thay lời nghi vấn.“Cậu còn nhớ bốn tháng sau kết hôn, cậu đã từng trả lời phỏng vấn qua điện thoại trên truyền hình Ý?”“…”“Chính giọng nói của cậu. Là thứ đầu tiên đã lôi kéo đứa trẻ kia ra khỏi tình trạng phủ nhận.”Sự yên lặng nối tiếp khiến không gian mang nặng chất chì. Chỉ có tiếng thở nặng nề của vị bác sĩ già là khiến kẻ hiện diện nhận ra họ vẫn chưa hoàn toàn điếc. Cuối cùng, con người quyền quý kia lặng lẽ đứng lên rời khỏi gian phòng, chỉ để lại vài từ ngắn ngủi – pha lẫn mơ hồ dằn vặt:“Tôi biết mình phải làm gì.”Ngay sáng hôm sau, cái tin Chủ tịch Lorenzo da Costa rời khỏi chức vị đã hoàn toàn chấn động cả nước Ý.* * *“Tôi không nghĩ cậu ta ổn.”Buổi tối thứ sáu trên phi trường lộng gió, Sehun cúi đầu khẽ rỉ vào tai bác sĩ Zhang.Cả hai sau đó không hẹn mà đưa mắt về phía thân hình cao lớn trong Âu phục đen tuyền, chân bước nặng trịch phía sau một Chen đang choàng tay ngang vai đỡ lấy Baekhyun. Khoảng cách giữa họ khiến kẻ bàng quan còn ngỡ rằng chính gã hộ vệ mới là chồng của người được dìu“Từ đêm ấy đến giờ vẫn luôn là như vậy,” Sehun trầm giọng, mày khẽ nhíu lại.“Cậu muốn nói đến chuyện hắn luôn tránh né đến gần Baekhyun?” Zhang Yixing bình thản hỏi lại, mặc dù đáy mắt vẫn thoáng tia lo lắng.“Không những là tránh né,” Sehun lắc đầu. “Đến cả chạm vào cũng không dám, cứ như e sợ sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm. Ông nghĩ có khi nào… hắn sợ Baekhyun?”Đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu ngán ngẩm mang ý bất chấp nhiều hơn là phủ định.Sehun những ngày này vì bận bịu sắp xếp công việc, lại phải lo lắng cho Luhan sớm ngày quay về Trung Quốc, hiếm có khi thăm nom em trai và em dâu. Đến lúc trở lại bệnh viện vào đêm trước, không mất nhiều thời gian để anh nhận ra sự chuyển biến kỳ lạ trong cách đối xử của ngài Chủ tịch Costa đối với vợ mình. Những tưởng chuyện đến nông nỗi này, hắn càng phải gần gũi trông nom cậu ấy. Có lẽ đâu lại càng xa cách, đến nỗi chạm vào cũng không dám? Hắn sợ cậu sẽ nổi cơn? Hay sợ cậu làm mất mặt hắn, nên phải giữ khoảng cách thế này?Lẽ nào, sự nhìn nhận ngày trước của anh đã sai? Rằng Park Gia Chan Yeol sẽ không ái ngại cái gọi là bệnh tật từ người mình yêu nhất?“Cậu đang làm cái quái gì thế, Chanyeol?”Sehun khoanh tay, hằn học hỏi khi đứng tựa vào ngưỡng cửa phòng lái, mắt cay nghiệt nhìn vào thể trạng phờ phạc của Park Gia Chan Yeol- kẻ giờ đây vẫn không hề mảy may chú ý đến anh, đôi mắt vẫn chăm chú hướng về phía màn hình điều khiển, một chút biểu tình cũng chẳng buồn để lộ.Nổi nóng, anh hung hãn xốc áo gã đàn ông lên, bất ngờ lôi hắn ra khỏi ghế trợ lái kéo đi theo mình. “Chỗ mà cậu nên ở bây giờ là bên cạnh vợ mình! Cậu nợ cậu ta quá nhiều! Vốn không có quyền giữ cự ly như vậy!”Chanyeol vùng tay khỏi Sehun, đôi mắt thoáng sự giận dữ, song vẫn không hề mở miệng. Hắn hít sâu vào, đoạn quay người toan quay về phòng lái.Không thể chịu nỗi sự thinh lặng này nữa, Sehun từ phía sau đột nhiên trầm giọng.“Được. Nếu cậu đã không muốn có chút dính dáng gì đến Baekhyun, tôi sẽ đưa cậu ấy về Mỹ cùng mình. Ở cạnh kẻ không quan hệ hảo tâm còn tốt hơn người yêu phụ bạc-”“Câm miệng!” Chanyeol bất chợt thét lớn, người quay ngoắt lại


XtGem Forum catalog