Old school Easter eggs.
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212491

Bình chọn: 8.00/10/1249 lượt.

ớp học, Park Chanyeol đùng đùng đứng dậy, đùng đùng nắm lấy cánh tay của Baekhyun xốc lên, đùng đùng ôm cậu vào lòng.Và đùng đùng hôn cậu ngay giữa tiết học.=o=Cô giáo đóng băng.Học sinh biến thành đá tảng.Lúc anh dứt đầu lên thì Baekhyun đã chết trân.“Bây giờ thì cũng đã lây rồi. Có thể ngồi đây được chưa?”Đoạn, anh nhấn cậu ngồi xuống ghế, rồi tự mình ngồi xuống kề bên tiếp tục đọc sách, không hề mảy may chú ý đến các biểu hiện quái gỡ của mọi người xung quanh, hay sự căng thẳng giãn ra như dây thun hơ trên lửa trong gian phòng.Cả lớp học hôm ấy chợt chìm trong im lặng. Không ai dám bàn tán xôn xao gì về chuyện vừa chứng kiến. Bởi bây giờ mọi người đều biết tính tình Ác Ma khó đoán đến cỡ nào. Nhỡ mà rộ lên, anh ta phát điên và ‘phán quyết’ cả đám thì có mà đi đời!“Shhhh, phản diện!” Sehun khẽ gọi với qua Baekhyun , sau khi chắc rằng Chanyeol đã ngã người ngủ say trên ghế.Baekhyun ngơ ngác quay qua, cậu “Huh” một tiếng rõ to.“Chết thật, này nhóc, nhỏ tiếng thôi! ‘Ác ma’ mà thức dậy thì ‘tiêu’ cả đám.”Cậu nhăn nhó. “Xì! Làm như thông gian bán nước vậy, gớm quá!”Anh cười hì hì, đoạn nhướn một bên mày đầy khiêu khích.“Đây gọi là ‘kịch tính trong đời thường’, biết chưa? Cả ba năm nay mới có một lần đấy.”“Anh xem ra đang rất hưởng thụ ‘kịch tính’ này.”“Dĩ nhiên rồi, đời này nhạt như rau câu không đường ấy! Anh cần chút kích thích. Nếu không em nghĩ thằng điên nào lại xung phong làm phó tướng cho Devil Prince?”“Chỉ biết có một đứa điên tự-nguyện-đâm-đầu đang ngồi tại đây thôi.”“Em không phải là đứa đầu tiên đâu,” anh trề môi.“Nhưng sẽ là người cuối cùng.” Cậu vênh mặt“Mặt dày quá thể!”“Chính xác là miệng dày!”“Thắc mắc nãy giờ rồi, môi em bị gì thế?”“Bị cắn.”Sehun suýt xoa, giọng dịu ngọt trêu chọc. “Thấy thương chưa, em làm gì mà để tự cắn môi thế kia?”“Là bị tôi cắn.”Tiếng nói trầm khàn của Chanyeol xen vào khiến Sehun giật nảy mình. Quay sang thì lại bắt gặp ánh mắt thách thức từ Ác Ma, Sehun cảm thấy oan uổng ghê lắm! Anh nào có khích bác đại ca bao giờ đâu…? Dĩ nhiên là lời nói này cũng không hề thoát khỏi tai những kẻ bàng quan vốn vẫn chú tâm lắng nghe từ nãy giờ. Xem ra học cùng lớp với người nổi tiếng thật dễ đau tim quá thể!Baekhyun bị Park Chanyeol cắn môi? Chuyện xảy ra ở hành tình nào vậy trời?!!“Cậu-cắn-môi-cậu-ấy?” mắt Sehun mở to.“Đúng.”Một từ “đúng” từ Park Chanyeol xem như kết thúc vấn đề. Dù vẫn còn rất hoang mang vô cùng, không ai dám hỏi han gì thêm. Cái chuyện mà anh-cắn-môi-cậu-cậu-cắn-môi-anh dù gì đi nữa cũng không phải là loại chuyện có thể tự mình rêu rao lung tung. Việc chính miệng Ác Ma thừa nhận đã là hy hữu quá rồi!Baekhyun lưng đột nhiên căng thẳng, đầu cúi gằm xuống nhìn những đường vân uốn lượn trên mặt bàn như thôi miên. Không phải cậu xấu hổ vì những lời bàn tán xung quanh vết thương trên môi mình (bê tông muh biết mắc cỡ gì ^”^?), mà vì cậu không biết đối mặt với ‘thủ phạm’ gây ra thương tích đó thế nào. Từ sau nụ hôn hôm qua, cứ mỗi lần cậu nghĩ đến anh thôi thì bao tử cũng rộn lên, quả tim cũng tăng nhịp — chứ đừng nói đến nhìn. Sự gần gũi và hương đàn ông rất lạ từ anh khiến cậu chao đảo, khó lòng có thể tập trung suy nghĩ.Và những nụ hôn. Ơn Chúa, những nụ hôn!Những rối loạn trong cơ thể cậu đang trải nghiệm hiện nay là gì cơ chứ? Trước đây ngoài lúc bệnh hoạn cậu có bao giờ cảm thấy bất an và rối rắm thế này đâu?Cậu chắc hẳn là bệnh rồi. Bệnh–biến–thái.“Hyun.”“???”“!!!”Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu. Và còn gọi một cách thân mật như vậy nữa!“…”“Quay sang nhìn tôi.”Nhìn anh? Trời ạ! Tha cho cậu đi!“…”Những ngón tay thuôn dài toan chạm đến mặt cậu. Baekhyun giật mình né tránh. Cho anh chạm vào cậu lúc này không phải sẽ khiến tình trạng quái lạ trong cậu tệ hơn sao?Nhưng Baekhyun lại quên mất bài học hôm qua rồi: Đừng bao giờ né tránh Ác Ma!Bàn tay anh nắm lại, chưng hửng giữa không gian u uất, trên khuôn mặt anh một biểu hiện dày xéo lộ ra. Nhưng kẻ duy nhất đáng ra phải nhìn thấy thì lại đang bận bịu giấu mặt.“Sợ đến thế à?”Baekhyun vẫn không dám nhìn lên, đầu cúi nhìn mặt bàn.“…”Park Chanyeol ung dung đứng dậy, bất chợt đạp đổ chiếc bàn dài trước mặt(superman ^””^), khiến nó đổ vào những sinh viên phía trước và bản thân Baekhyun cũng mất đà trợt ngã (bạo lực cấp tỉnh =.=). Thật tội nghiệp cho cô giáo trẻ đang đứng gần đấy, mặt trắng ra vì sợ, ú ớ không nói được lời nào trước hành vi quá khích này.Vài phút trôi qua sau khi ác ma cùng cơn thịnh nộ giết người của mình rời khỏi gian phòng, cả lớp mới dần dần hồi phục sức cử động. Sehun đến đỡ Baekhyun đứng dậy, chú ý thấy vết bầm trên bả vai cậu khi trợt ngã va vào thành cửa sổ. Mặt anh nửa nhăn, nửa mếu.“Rốt cục là chuyện gì? Em có cần ‘chơi’ đến nỗi để hắn điên lên như thế không?”Baekhyun ngước nhìn anh với sự trách móc pha lẫn kinh ngạc hiện ra trên mặt.“Em bị bệnh!”Một bên mày anh nhướn lên đầy nghi hoặc. Song, biểu hiện trên mặt Baekhyun cho thấy cậu hoàn toàn không nói dối. Vậy ra nãy giờ cô không phải đang đùa giỡn với Chanyeol hay sao? Thái độ rụt rè đến buồn cười đó, sự yếu ớt khi trả lời Chanyeol đó, và nga