Disneyland 1972 Love the old s
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212401

Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.

g anh hứa hẹn đầy nguy hiểm. Cậu muốn trả lời nhưng lại sợ nói ra điều gì sai, rồi lại khiến anh hành xử quái lạ như lúc nãy. Thế nên cổ họng tắc nghẽn. Cậu im lặng.Anh đứng đó trừng mắt nhìn cậu suốt gần một phút. Cậu vẫn không mở miệng.Thế là anh đùng đùng bước đến bên cậu, nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch, rồi thô bạo đẩy cậu vào sát một thân cây. Baekhyun còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ParkChanyeol đã vục mặt xuống hôn cậu. Nụ hôn sâu và chiếm hữu. Ào ào như bão vũ. Nóng như nham thạch sôi sục.Cậu bị choáng ngợp. Quá bất ngờ. Theo bản năng, cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng dường như sự chống cự của cậu lại càng khiến anh nổi giận. Anh lại càng ép sát cậu hơn vào thân cây, đôi tay anh khóa chặt mọi sự phản kháng.Khi lưỡi luồn vào quấn lưỡi, Baekhyun đành đầu hàng. Đôi tay cậu ban đầu bấu vào ngực áo anh đẩy ra dữ dội, giờ đây lại cùng một cường độ mà kéo anh về phía mình. Cậu chưa bao giờ trải nghiệm một nụ hôn như vậy. Nó sâu, ướt, và vương chút mùi máu – thật khác với tưởng tượng lãng mạn của cậu. Nhưng không hiểu sao, đâu đó trong trí óc mê muội lúc này, cậu dám chắc thực tế đang trải nghiệm thừa sức vượt qua bất cứ mơ tưởng nào cậu từng đặt ra.Bất chợt đau nhói!Park Chanyeol buông Baekhyun ra, hơi thở dồn dập, đôi mắt anh sẫm màu, sự thăng bằng dường như mất hẳn, khiến anh phải tì hai tay vào thân cây để chống đỡ bản thân. Mắt anh mở to, đầu lắc khẽ, dường như cũng bất ngờ trước sự mãnh liệt của chính mình. Baekhyun nhìn trân trối vào khuy áo đầu tiên trên ngực kẻ đang áp sát, tay khẽ chạm môi dưới, từng vệt đỏ lem luốc dần xuất hiện trên những ngón tay trắng muốt…Cái quái gì thế này?…và cảm giác rát bỏng.Anh đã cắn cậu?Cậu ngước lên, dõi đôi mắt nửa nghi vấn, nửa tức giận đến anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mơn ngón cái trên vết thương còn mới, khuôn mặt anh là một thế giới cảm xúc khó hiểu. Bekhyun không giỏi đọc cảm xúc trên mặt người khác, đặc biệt là những người mang lớp mặt nạ dày như Park Chanyeol.“Thế nào? Không kinh tởm như cậu nghĩ chứ?”Giọng anh giễu cợt, nhưng lại xót xa theo một cách khác.Cậu không biết phản ứng như thế nào. Đành thần người ra nhìn chăm chăm vào anh.Ngay cả sau khi anh đột ngột ngoảnh mặt ra đi, chỉ còn cậu tựa vào thân cây thở hổn hển, thì đôi mắt cậu vẫn dõi theo bóng hình đã khuất với cảm giác hụt hẫng đến bải hoải.* * *Baekhyun không hiểu.Cậu không hiểu nỗi!Baekhyun luôn tự hào là một người nhạy bén, sắc sảo. Nhưng khi chuyện có liên quan đến tình cảm, cậu chợt trở nên ngu ngốc lạ kỳ.Cũng dễ hiểu thôi. Khi con người ta không lớn lên cùng nó, khó trách sao lại lạ lẫm với nó như vậy.Cậu quay về màn hình laptop, những ngón tay chần chừ một lúc trên bàn phím, rồi sau đó gõ liền một mạch mấy câu.(Baekhyun131'> Tại sao một người lại “cưỡng hôn” một người nhỉ? Lại hôn đến rướm máu. Có phải là người đó thích người mình hôn không?Sau đó vài chục phút, cậu nhấn F5 mấy lần nhưng chẳng thấy ai hồi đáp.Chán chường, cậu leo lên giường ngủ, tim vẫn còn đập thình thịch mỗi lần nhớ lại sự kiện lúc sáng.Làm sao cậu có thể đối mặt với anh ngày mai đây, khi mà tự nhiên bản thân cậu lại sốt bừng bừng như vậy? CHƯƠNG 10: BÂY GIỜ THÌ CŨNG ĐÃ LÂY RỒI“Sao không vào đi, phản diện?”Baekhyun quay qua nhìn Sehun với vẻ mặt mếu máo cầu cứu, đôi mắt cậu vốn đã sóng sánh sự ngây thơ (chỉ được bề ngoài thôi haha^^), gò má ửng hồng giờ càng khiến nét thuần khiết yếu đuối trên gương mặt vỡ òa. Sehun suýt nữa đã không nhận ra cậu bé ác miệng thường ngày.Chả trách sao người ta lại tôn cho Baekhyun nhà ta cái danh ‘hoa khôi thiên thần’. Mà lại còn là hoa khôi của cái khoa lắm mỹ nữ nữa chứ (thời trang).“Anh.” Cậu chào gọn lỏn, rồi quay qua tiếp tục nhìn trộm hoàng tử của mình.“Hôm nay em uống lộn thuốc à?”“Không,” cậu lắc đầu, mắt vẫn nhìn về Chanyeol. “Em bị bệnh.”“Nhìn em thế này giống bệnh thật đó,” Sehun cười hề hề, đoạn nắm tay Baekhyun lôi đi. “Coi nào, hồ ly thì ra dáng hồ ly chút. Như thế này nhìn giống gà mái dầu quá đi.”Cậu giằng co không lại, đành ấm ức đi theo Sehun, lên đến chỗ Chanyeol đang đọc sách cậu liền đảo mắt đi nơi khác, lúc ngồi xuống cũng chọn chỗ bên phải Sehun, trong khi thường ngày cậu nhất định sẽ bay ngay vào cạnh Chanyeol.“Qua đây.”Không hề nhìn lên, Chanyeol lãnh đạm ra lệnh. Không cần hỏi cũng biết lời nói đó dành cho cậu. Vì bản thân Sehun đang ngồi cạnh anh mà.Cậu rụt rè đứng dậy… rồi bất chợt ngồi thụp xuống!Thịch! Thịch!Cái quái gì thế này? – Tim cậu đập liên hồi, cứ như muốn vỡ tung lồng ngực ra vậy! Cả người cũng nóng ran lên như lên cơn sốt dịch! Ngay cả đôi bàn tay cậu giờ cũng rịn mồ hôi!Rốt cục đây là thứ bệnh hoạn biến thái gì đây?“Sao thế? Qua đây.”Dựa vào giọng nói lạnh lùng, khó có thể biết được anh chàng Ác Ma của chúng ta bên trong lại đang nóng như lửa đốt. Bằng chứng là đôi mắt nâu nhạt của anh giờ đã chuyển sang một màu đen u ám.“Em không qua đâu,” cậu yếu ớt nói. “Em bị bệnh đó, sẽ lây cho anh mất.”“Bệnh gì?”“Sốt.”“Qua đây.”“Không qua. Thật sự là người em đang nóng đến phát điên này.”“…”“Được.”Trước sự kinh ngạc quá cỡ của Sehun và toàn thể l