
i nhau ra ngoài, đa số nhanh chóng được người nhà đón đi, có một, hai người tự đi đến bến xe buýt, chỉ có một thiếu nữ để tóc ngắn ngang tai ngỡ ngàng đứng ngoài cổng.
Cảnh sát Lưu dập điếu thuốc, mở cửa xuống xe: “Này!”.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cảnh sát Lưu, đầu tiên là nghi hoặc một lát, sau đó mới nhận ra anh ta: “Anh đấy à?”.
“Ờ”.
“Bây giờ anh không làm cảnh sát nữa à?”.
“Vẫn làm cảnh sát”.
“A, vậy thăng chức quan rồi chứ?”.
“Bây giờ anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự”.
“Oa”.
“Em đang đợi ai à?”.
“Em đợi bố em”.
“Bố em sẽ không đến đâu. Quản giáo Trương gọi điện thoại cho anh”.
“Vì sao bố em không đến?”.
“Nghe nói vợ ba của ông ấy có thai rồi, đã sắp đến ngày sinh, ông ta không có thời gian”.
Thiếu nữ cười lạnh: “Em không biết ông ấy lại tái hôn rồi”.
“Đi thôi”. Cảnh sát Lưu đưa tay định xách hành lý giúp cô.
Thiếu nữ lùi về phía sau: “Anh muốn làm gì?”. Nói xong lại thoáng nhìn sang người cảnh vệ: “Anh không được làm bậy”.
Người cảnh vệ vừa định nói gì đó, cảnh sát Lưu đã lấy thẻ cảnh sát trong túi ra: “Tôi phụ trách cô ta”.
Người cảnh vệ đưa tay chào, lùi lại một bước. Thiếu nữ vẫn cảnh giác trợn mắt nhìn cảnh sát Lưu.
“Mẹ em là cô giáo của anh. Anh biết em từ khi em mới được năm tuổi. Em cho rằng anh là người xấu thật à?”.
“Anh không giúp mẹ em”.
“Mẹ em tự tử”.
“Mẹ em bị con hồ ly tinh kia hại chết!”.
“Bây giờ em vẫn cho rằng chỉ là lỗi của hồ ly tinh kia à?”.
“Bố em cũng là đồ súc sinh”.
“Em đi theo anh. Anh đã tìm được một nơi để em ở một thời gian. Anh nhớ trước kia em học rất giỏi, quản giáo Trương cũng nói thành tích của em không tồi, học hành cho tốt, mẹ em…”.
“Anh đừng nói những lời chán ngắt này nữa. Như em bây giờ thì có trường đại học nào chịu nhận chứ?”.
“Thế em định làm thế nào? Đến ăn bám bố em à? Mẹ em không mong em làm như vậy”.
Thiếu nữ nhìn cảnh sát Lưu chằm chằm: “Anh không muốn hại em thật chứ?”.
“Không”.
“Em bị anh mang đi, em có nhân chứng, ở đây có cả ghi hình…”.
“Anh biết”.
Thiếu nữ suy nghĩ một lát rồi ném hành lý cho anh ta.
Trong cuộc đời làm cảnh sát của cảnh sát Lưu, chính anh ta cũng không nhớ rõ mình đã phụ trách bao nhiêu vụ án. Phần lớn trong đó anh ta cũng chỉ nhớ được đại khái, nhưng có một số vụ án lại nhớ rất sâu sắc, đặc biệt là khi vụ án đó liên lụy đến người quen.
Cảnh sát Lưu sinh ra và lớn lên ở thành phố A, tốt nghiệp trường trung học số 18 của thành phố A, lúc đi học cũng không phải học sinh ngoan ngoãn gì, thông minh có thừa nhưng chăm chỉ không đủ, thích chơi hơn thích học, được cái ngoại hình tốt, biết làm việc, EQ cao, quan hệ với giáo viên và các học sinh đều không tồi. Năm thứ tư sau khi xuất ngũ về thành phố A làm cảnh sát, anh ta nhận một vụ án nhảy lầu, lúc đến hiện trường mới phát hiện người phụ nữ trung niên nhảy lầu chính là Khương Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên tiếng Anh thời cấp ba của anh ta.
Những người biết Khương Anh đều cho rằng Khương Anh sẽ không bao giờ tự tử, mọi người đều nói bà bị người khác đẩy xuống. Nhất thời dư luận xôn xao, cảnh sát Lưu phụ trách vụ án này cũng không tin Khương Anh tự tử, bà có sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, con gái đáng yêu, có thể nói là không có mấy ai có cuộc sống mỹ mãn hơn bà. Khương Anh và chồng Uông Dương đều là giáo viên, Uông Dương dạy thể dục, mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng vợ là giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp nhiều năm, nhưng lại rất chăm lo gia đình, con gái duy nhất Uông Tư Điềm của hai người có thể nói là do một tay ông ta nuôi nấng. Hai vợ chồng đều xuất thân nghèo khó, nghe nói lúc kết hôn chi có gian nhà tập thể, hai bộ chăn đệm. Sau đó gia đình họ được chia một căn hộ chung cư, sau đó lại mua nhà mới, đời sống không ngừng được nâng cao. Địa điểm bà giáo Khương nhảy lầu chính là căn hộ mới vừa hoàn thiện được một nửa.
Sau khi thăm dò người nhà và những người liên quan theo thông lệ, cảnh sát Lưu hết sức kinh ngạc.
Anh ta lấy lời khai của Uông Dương, chỉ mất chưa đến hai mươi phút, Uông Dương đã nói hết những gì nên nói. Đơn giản là vợ bận lo sự nghiệp, con gái dần dần lớn lên, ông ta càng ngày càng nhiều thời gian rãnh rỗi, bị người khác dụ dỗ nghiện đánh mạt chược. Sau một thời gian ông ta quen một người bạn chơi mạt chược là Trương Sảnh, hai người từ vui đùa chọc ghẹo đến ăn nằm với nhau chỉ mất hai tháng.
“Hôm qua mới làm xong phần mộc nhà mới, sàn nhà và cửa còn chưa xong, thợ sơn cũng phải vài ngày nữa mới đến được. Khương Anh nói ở trường có nhiều việc, bảo tôi đến mở cửa sổ cho thoáng gió. Tôi buột miệng nhắc tới chuyện này với Trương Sảnh, Trương Sảnh nói cô ấy cũng muốn đến xem nhà mới của tôi. Tôi không thuyết phục được nên dẫn cô ấy đến, sau đó chúng tôi… làm… Không ngờ đang dang dở thì Khương Anh mở cửa đi vào. Bà ấy không yên tâm nên đến xem… Nhìn thấy chúng tôi đang cùng nhau. Khương Anh nổi điên, liều mạng cầm đồ đạc đánh chúng tôi, chửi chúng tôi. Tôi cáu lên cho bà ấy một bạt tai, không ngờ bà ấy còn nổi điên hơn. Tôi… đánh bà ấy một trận… Sau đó tôi đi về… Lúc tôi đi Khương Anh vẫn còn sống…”. Đến bây giờ c