
ảnh sát Lưu vẫn nhớ Uông Dương run rẩy nói như vậy.
“Sau đó thế nào?”.
“Sau đó tôi về nhà nấu cơm, nghĩ cách dỗ dành Khương Anh tha thứ, nghĩ xem giải thích với người nhà bà ấy thế nào, không ngờ các anh đã tới tìm tôi”.
Năm đó mặc dù tòa chung cư mới đó không có camera nhưng lại có không ít công nhân và người quản lý. Có mấy nhân chứng có thể chứng minh Khương Anh nhảy lầu lúc năm giờ hai mươi phút chiều, lúc đó Uông Dương đã về nhà. Con gái Trương Sảnh mới học tiểu học, thời gian đó cô ta đang chờ đón con ở ngoài cồng trường học, còn có nhiều người chứng kiến hơn. Cộng thêm kết quả khám nghiệm pháp y, Khương Anh quả thật là đã tự tử.
Vụ án kết thúc. Sau khi bị người nhà vợ đánh một trận thừa sống thiếu chết, Uông Dương ăn năn hối hận, chuyển đến nhà mới và tiền gửi sang tên cô con gái mười lăm tuổi, mặc dù làm mọi người cảm thán nhưng việc này cũng kết thúc rất nhanh.
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, cảnh sát Lưu luôn cảm thấy có gì đó vẫn quẩn quanh trong đầu không chịu trôi đi. Một ngày nửa năm sau đó, anh ta nhận được tin báo, lại có một vụ huyết án xảy ra ở căn hộ mới nơi Khương Anh nhảy lầu. Lần này người bị hại là Trương Sảnh đã chuyển từ tình nhân lên vợ hai, nếu kohong nhận vụ án này thì cảnh sát Lưu cũng không biết cuối cùng Trương Sảnh vẫn lấy Uông Dương, lại còn ở trong căn hộ đó. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Uông Tư Điềm lôi mấy bạn học đến đánh Trương Sảnh đang có thai sáu tháng khiến cô ta bị sảy thai, vỡ tử cung. Đứa con gái chín tuổi của Trương Sảnh nhìn thấy toàn bộ sự việc, hoảng sợ đến mức một thời gian không nói được.
Lúc này cảnh sát Lưu mới hiểu ra điều vẫn quẩn quanh trong đầu mình là gì. Từ đầu tới cuối, Uông Tư Điềm quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dường như chuyện này không có quan hệ gì với cô.
Lúc cảnh sát Lưu thẩm vấn Uông Tư Điềm, thậm chí Uông Tư Điềm còn tỏ ra đắc ý: “Anh không cần để ý đến mấy người bạn đó của em, em đã chọn lựa kỹ càng lắm rồi, kohong có người nào đã qua sinh nhật mười bốn tuổi hết. Hơn nữa mọi người đều động thủ, ai cũng không biết là người nào đánh mụ ta sảy thai. Em là chủ mưu, em nhận hết mọi tội. Mụ ta cho rằng mụ ta lấy bố em là sẽ trở thành mẹ em à? Hồ ly tinh! Tiện nhân! Em chờ đến lúc mụ ta có thai được sáu tháng mới động thủ là để mụ ta phải chết!”.
“Cô ta không chết… Nhưng phải cắt tử cung”.
“Tiếc quá”.
“Vì sao em còn bắt con gái cô ta…”.
“Con gái mụ ta cũng là loại mất dạy, ngủ giường của em, chơi đồ chơi của em, còn xé ảnh của mẹ em nữa. Em hối hận vì đã không ném nó từ trên lầu xuống”.
“Em có biết mình làm vậy sẽ bị xử phạt không?”.
“Ha ha…”. Uông Tư Điềm cười lạnh: “Phạt đi. Xem em bị kết án thì vẻ mặt bố em sẽ như thế nào?”.
Vẻ mặt ông ta sẽ như thế nào? Tóc Uông Dương bạc trắng sau một đêm, ngồi trong phòng chờ không nói nên lời. Hắn quỳ xuống cầu xin Trương Sảnh tha cho Uông Tư Điềm, nhưng Trương Sảnh là loại người nào? Uông Tư Điềm cũng thà chết không chịu lấy tiền tiết kiệm và bán nhà để đền cho hồ ly tinh, cho dù có phải ngồi tù. Sau đó Uông Tư Điềm bị tuyên án vào trại quản giáo thanh thiếu niên ba năm, bồi thưởng cả hình sự và dân sự một trăm ngàn tệ.
Cảnh sát Lưu nhìn Uông Tư Điềm ngồi trên ghế lái phụ: “Có muốn ăn gì không? Anh có mang bánh bích quy đấy”.
“Ông ta tìm một người phụ nữ như thế nào?”.
“Là một giáo viên tiểu học ở nông thôn, đã ly dị, hơn ba mươi tuổi, có một đứa con”.
“Ở đâu?”.
“Ở nhà cũ của em. Căn hộ đó của em vẫn không ai dám ở”.
Uông Tư Điềm cười nhạt: “Mùi máu tanh nồng nặc quá à?”.
“Khụ khụ…”.
“Anh đưa em về đó là được, tự em có thể nuôi sống mình”.
“Căn hộ đó của em ba năm nay không có người ở… Anh có người bạn mở văn phòng tư vấn, anh đã nói với anh ta cho em đến làm trợ lý một thời gian”.
“Trợ lý?”.
“Chính là nghe điện thoại, thu xếp tài liệu, quét dọn nhà cửa”. Lần này cảnh sát Lưu đã trao đổi kỹ với Trịnh Đạc. Công việc ở văn phòng tư vấn Gia Mộc càng ngày càng bận, hai người có thể nói là bận đến mức còn kohong có thời gian quét dọn, bụi bặm trên cửa sổ đã dày cả tấc, thuê người giúp việc theo giờ lại không đáng tin, việc tìm trợ lý đã gấp như lửa bén lông mày: “Em làm việc ở thư viện trải quản giáo rất tốt”.
Uông Tư Điềm quả thật là một cô gái thông minh, thành tích học tập trong trại quản giáo rất khá, làm việc ở thư viện cũng gọn gàng ngăn nắp.
“Anh vẫn nhờ quản giáo giúp đỡ em à?”.
“Nếu em là người ngang bướng thì anh có nhờ thế nào người ta cũng sẽ không để em làm nhiều việc như vậy”.
Uông Tư Điềm mím môi không nói, nhìn ra ngoài, lúc đi qua cửa hàng McDonald cô mới quay mặt lại: “Văn phòng tư vấn làm cái gì?”.
“Về bản chất thì tương tự như văn phòng thám tử tư của nước ngoài, vì trong nước không cho phép nên phải lấy tên là văn phòng tư vấn, chủ yếu là điều tra, tìm người, hòa giải…”.
“Giúp người ta bắt ngoại tình, ly hôn?”.
“Đại để là thế”.
“Nghe có vẻ là một nơi thú vị”. Uông Tư Điềm cúi đầu nhìn ngón tay mình: “Anh có thể cho em gọi điện cho bố em không?”.
Cảnh sát Lưu lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Uông Tư Điềm cầm lấy: “Ơ, anh vẫn còn dùng Nokia à?”.
“Sóng