
i dối bẩm sinh, không có ai không bao giờ phản bội?
“Hơn nữa người bố cháu phản bội là mẹ cháu, có tha thứ cho ông ấy không, có cho ông ấy về nhà không là chuyện của mẹ cháu”.
“Không, không thể để mẹ cháu biết được”.
“Sao cháu khẳng định là mẹ cháu không biết? Phụ nữ biết hết”.
Vu Giai nghi hoặc nhìn Lâm Gia Mộc: “Cái gì?”.
“Cô là phụ nữ, tin cô đi, có lẽ mẹ cháu đã có chủ định từ lâu rồi. Năm nay cháu lên lớp mười hai, cứ về học hành cho tốt đi”.
“Không! Cô không nhận lời thì cháu sẽ không đi!”. Vu Giai ôm ba lô ngồi trên sofa, chùm pha lê lại kêu leng keng.
9X quả nhiên là một đám không nên chọc vào. Lâm Gia Mộc day trán một lát: “Ok, cháu không đi thì cứ ngồi đây. Cô vào trong làm việc”.
Cô đứng lên, thấy Lâm Gia Mộc không sợ thật, Vu Giai không khỏi sốt ruột. Cô ta trốn học, chỉ đi xe buýt đến đây đã mất một tiếng, nếu cứ ngồi ở đây cả ngày thì chắc chắn giáo viên sẽ tìm phụ huynh.
Nghĩ tới đây cô ta đứa tay véo bắp đùi một cái, nghĩ đến việc mình phát hiện bố ngoại tình, bất kể bạn bè hay bạn học đều không có ai ủng hộ tình cảnh khốn cùng của mình, đến đây cầu xin giúp đỡ lại bị từ chối, nước mắt lập tức trào ra: “Cô, cô giúp cháu đi! Cháu thật sự không biết nên làm thế nào nữa! Bố cháu là người tốt, ông ấy tuyệt đối sẽ không cố ý làm cháu và mẹ cháu đau lòng. Bố cháu nhất định sẽ quay lại, cô giúp cháu đi! Hu hu…”.
Quả nhiên khóc thật…Lâm Gia Mộc quay người lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô ta, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô ta, nhất thời không biết nên làm thế nào. Trong lúc hai người giằng co thì chuông cửa lại vang lên, Lâm Gia Mộc ném cho Vu Giai một hộp khăn giấy: “Cháu thích khóc thì cứ ở đây khóc thoải mái đi”. Dứt lời cô không thèm nhìn Vu Giai nữa, đi thẳng ra mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là cảnh sát Lưu và cô bé anh ta đã nói sẽ đưa đến.
Uông Tư Điềm rất xinh, gương mặt trái xoan còn chưa hết vẻ mũm mĩm của trẻ con, lông mày vừa đen vừa dày, lông mi như một chiếc quạt, sống mũi thẳng tắp, thêm mái tóc ngắn ngang tai, giống hệt như một con búp bê cỡ lớn. Chỉ có điều con búp bê này thoạt nhìn có vẻ hơi giản dị, áo pull màu trắng và chiếc quần jean màu xanh bạc phếch đều là đồ cũ, chiếc áo khoác trên người có lẽ là áo khoác của cảnh sát Lưu để trên xe.
“Bên ngoài đang mưa à?”.
Cảnh sát Lưu gật đầu: “Ờ, hơi lạnh. Trịnh Đạc đâu?”.
“Anh ấy ra ngoài làm việc rồi”. Cô vừa nói vừa lấy dép đi trong nhà cho hai người. Cảnh sát Lưu nhanh chóng thay giày, Uông Tư Điềm thì nhìn Lâm Gia Mộc đầy cảnh giác. Lâm Gia Mộc nhìn còn trẻ nhưng vẫn có thể thấy được cô đã hơi lớn tuổi. Quần chín phân và áo hai dây kèm gi lê có vẻ như là mốt năm nay, lúc ngồi trên xe Uông Tư Điềm đã nhìn thấy mấy người phụ nữ có vẻ thời thượng đều mặc như vậy, có điều người mặc đẹp nhất vẫn là Lâm Gia Mộc. Mặc dù Lâm Gia Mộc đang cười nhưng Uông Tư Điềm vẫn nghĩ đến bà trại trưởng quản giáo, một người phụ nữ trung niên rất mạnh mẽ.
“Chào chị!”. Uông Tư Điềm tươi cười chảo hỏi, tâm tình buồn bực của Lâm Gia Mộc vì bị Vu Giai không ngừng gọi là cô lập tức vơi đi không ít. Tuổi tác ngang nhau, nhìn người ta chín chắn thế chứ… Đúng vậy, chín chắn. Không so sánh với nhau thì không nhìn ra, lúc so sánh mới thấy quá rõ ràng, Vu Giai là một tờ giấy trắng, đơn giản và thuần khiết đến mức mọi người có thể lập tức nhìn thấu. Uông Tư Điềm thì chín chắn hơn nhiều, tuy trên mặt vẫn tươi cười nhưng sự cảnh giác trong mắt lại không hề thiếu, mặc dù sự chín chắn này còn chưa là gì trong mắt một người trưởng thành đã từng gặp vô số người, nhưng so với đám bạn cùng lứa tuổi thì vẫn hơn xa.
“Ờ, vào nhà nói chuyện đi”. Cô dẫn cảnh sát Lưu và Uông Tư Điềm vào phòng khách. Nhìn thấy một nam một nữ đi vào, Vu Giai xấu hổ lau nước mắt, không khóc nữa.
“Cô…”.
Vừa nghe thấy cô ta gọi Lâm Gia Mộc là cô, cảnh sát Lưu đã không nhịn được cười: “Cháu ngoan, cháu thích cháu rồi đấy!”.
Vu Giai lườm anh ta: “Cô giúp cháu đi!”.
Lâm Gia Mộc rút một nửa cọc tiền cô ta đặt lên bàn ra, đếm đủ năm ngàn tệ: “Nhiều nhất cô chỉ có thể giúp cháu tra rõ tình hình đối tượng ngoại tình của bố cháu, còn ly hôn hay là đánh ghen thì cũng là chuyện của mẹ cháu, cháu bảo mẹ cháu đến nói chuyện với cô”.
Vu Giai còn muốn nói gì đó nữa nhưng sợ Lâm Gia Mộc không chịu giúp mình nên vẫn lặng lẽ thu số tiền thừa lại: “Cô, bố cháu sẽ về nhà”.
“Ờ”. Lâm Gia Mộc gật đầu, Uông Tư Điềm ngồi bên cạnh chỉ nghe dăm ba câu đã biết đại để câu chuyện lại cười lạnh một tiếng.
“Cô cười cái gì?”. Vu Giai trừng mắt nhìn Uông Tư Điềm.
“Đàn ông mà tin được thì lợn đã biết trèo cây. Năm nay học lớp mấy rồi?”.
“Lớp mười hai”.
“Đàn ông có con gái học lớp mười hai còn có thời gian rãnh rỗi ngoại tình? Đúng là rác rưởi”.
“Không được nói bố tôi như vậy!”.
“Cô coi ông ta là bố nhưng chưa chắc ông ta đã coi cô là con gái ngoan, nếu không tại sao ông ta lại khiến cô lo lắng trong một năm quan trọng như vậy?”.
Vu Giai trừng mắt nhìn Uông Tư Điềm, cũng có mấy người trong số các bạn học của cô ta nói như vậy: “Là người phụ nữ đó dụ dỗ bố tôi!”.
“A, thì ra ông ta ngoại tình là vì ngườ