
dù rằng trong tim rất mong.
Một ngày anh đến mang theo hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn.
(Chiếc lá cô đơn-Thủy Tiên)
Chap 37
Tình yêu em trao mãi không hề phai
Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui
Tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về
Về lại bên em như ngày xưa anh hỡi
Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là
Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ
Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều
Em nhớ anh
(Muộn màng-Thủy Tiên)
-LINHHHHHHHHHH!-Ai đó hét lớn.
Con người vừa hét lên là Như. Có lẽ Như đi cùng Duy và đã nhìn thấy cái cảnh tượng hắn định bóp cổ tôi.
Như vừa hét vừa chạy lại gần. Khoảng cách đã đủ gần, Như liền “giơ chân” đạp Vỹ một cái thật mạnh. (Còn chưa biết gì)
Vỹ liền ngã lăn ra đất, mà hắn đang ôm tôi, thế là tôi và hắn cùng ngã. May mắn là không mắc phải cái tình trạng é.o le như trong sách vở hay phim ảnh (Người nằm trên, kẻ nằm dưới). Nhưng đầu tôi bị đập xuống đất rất mạnh.
-Ui da, huhuhu-Tôi làm bộ than vãn
-Chết chết, lỡ chân lỡ chân-Như cuống cuồng cả lên
-Huhuhu…oa oa oa-Tôi được thế nên càng gào to hơn nữa.
-NÍN-Như la to
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, sau đó thì… tiếp tục khóc… Thấy tôi vẫn khóc ngon lành, nó lúng túng quá nên đâm ra cà lâm :
-Bây… bây… bây… bây giờ… bây giờ… bây giờ….bây giờ có… có… có im…im …im …im không… im không hả?-Như vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi.
-Không im, huhuhu
-Không im chứ gì? Được lắm-Mặt Như chuyển sang màu đỏ.
-Tui không im đó, làm gì tui-Tôi hếch mặt lên
-Oa oa oa, anh Duy, Linh nó bắt nạt em kìa, huhuhu-Bỗng nhiên Như òa khóc rồi chạy lại ôm Duy.
Tôi sợ chảy cả mồ hôi với con nhỏ này. Cả bọn ôm bụng cười vang cả một khu.
Sau khi cười đã đời, tôi và Như lau đi những giọt nước mắt “cá sấu” rồi cả bốn bước đến căn phòng dùng để tiếp khách trong lâu đài.
Các cô người hầu nhìn thấy Như thì mừng rỡ vô cùng. Họ chạy lại ôm Như rồi cười đùa, hỏi thăm Như. Nó nhìn thấy họ cũng rất vui, cứ kể hết truyện này đến truyện nọ cho họ nghe.
Bọn họ tụm lại thành một “cục”, cười nói rôm rã…. Cho đến khi nghe tiếng tằng hắng của tôi họ mới chạy đi pha trà. Phải nói từ vụ Như có ý định ám sát tôi, họ đã biết sợ tôi hơn vì tôi đã không ấm áp, vui vẻ như xưa nữa.
Vỹ và Duy tỏ rõ sự khó hiểu trước thái độ sợ hãi của họ trước tôi. Tôi phớt lờ họ, bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa dài như một bà hoàng. Chân trái tôi bắt chéo lên chân phải. Mắt nhắm hờ (Nhưng vẫn nhìn thấy được chút đỉnh). Hai tay cầm lấy tách trà, đưa lên miệng, nhâm nhi từng chút một.
Đi đôi với hành động “như bà hoàng” của tôi là ba đôi mắt-sáu con mắt mở to, nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Mắt tôi chỉ là nhắm hờ nên tôi thừa biết ánh mắt của họ dành cho tôi như thế nào.
-Có cần ngạc nhiên vậy không?-Tôi nói trong khi mắt vẫn không nhìn họ.
Vỹ ngồi xuống bên phải tôi. Còn Duy ngồi bên trái. Chỉ có Như là ngồi đối diện, cái mặt thì nhăn còn hơn cả khỉ ăn phải ớt. Thấy mặt nó như vậy, tôi muốn cười lắm nhưng đành kìm chế lại.
Tôi khều khều Duy rồi chỉ chỉ qua chỗ Như. Nhìn cái mặt lúc giận của nó anh cũng phải bật cười. Sau đó đương nhiên là Duy cũng đi qua chỗ Như ngồi. Duy vừa ngồi xuống thì mặt Như tươi hẳn.
-Em cư xử như thế này từ khi nào thế?-Vỹ hỏi tôi
-Từ khi là công chúa chăng?-Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác (Bó chiếu)
-Em trả lời vậy cũng như không trả lời rồi còn gì-Vỹ thở dài
-Chỉ là trước mặt bọn họ thôi-Tôi đặt tách trà xuống.
-Tại sao em phải làm vậy?-Duy tỏ sự ngạc nhiên
-Đúng vậy, tại sao thế?-Như cũng hùa theo Duy
-Để cho họ thấy Hà Nhật Linh, ý lộn Trần Phương Linh này không phải là người dễ bắt nạt-Khi nói câu nói đó, tôi nhìn Như chằm chằm
Như lúng túng, đưa tay gãi đầu.
-Trần Phương Linh?-Vỹ nói
-Ừ, làm sao?
-Đó là tên thật của em?
-Ừ, là tên của bố mẹ ruột đặt từ đầu.
-Chả trách khi nghe mình có hôn ước với con nhỏ nào tên Trần Phương Linh anh bực muốn chết. Nếu biết đó là em thì anh đã “chạy” về nước từ sớm rồi.-Vỹ cũng đưa tay gãi đầu giống Như
-Mọi người cư xử như có chí ấy nhĩ?-Duy châm chọc Như và Vỹ
-Sao anh nói thế-Tôi làm bộ nhăn mặt
-Ơ…um…
-Có chí thì nên mà-Tôi cười lớn
Mọi người cũng cười theo. Vậy là mọi chuyện được giải quyết một cách ổn thỏa (Mối tình “tay 4” Vỹ↔Linh←Duy←Như)
Chap 38
♥
.
♥
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc. Nói là chúng tôi cũng không đúng vì chỉ có Vỹ và Duy là huyên thuyên kể về chuyện họ đi du học. Nói một lúc càng không đúng vì chính xác là họ kể chuyện suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.
Hai người họ cứ kể kể rồi tranh cãi về nền giáo dục của nước này nước nọ, còn tôi và Như bị cho ra rìa, ngồi như hai con búp bê không có tý giá trị nào +___+
Sau một hồi ngồi như “đồ thừa thải” sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của tôi đã không còn. Tôi đứng dậy, bỏ ra ngoài. Nhưng chưa đi được bước nào thì bàn tay của tôi đã bị ai đó nắm chặt.
-Linh đi đâu?-Vỹ hỏi.
-Ra ngoài-Tôi trả lời cụt lũn.
-Tại sao lại ra ngoài?-Lần này là Duy lên tiếng.
-Chán
-Tại sao chán?-Lại là Vỹ
Hai tên này cứ thay nhau hỏi tôi này nọ cứ tôi là tội phạm bị công an bắt giữ và đang ngồi trong đồn công an để khai báo về “tội