i nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của họ :
-Con còn nhớ bác chứ?-Ba tôi hỏi hắn
-Hì, thứ lỗi cho con, thực sự là con không nhớ, nhưng con đã gặp bác sao?
-Ừ, nhưng chỉ có vài lần lúc nhỏ và một lần năm ngoái thôi, con không nhớ cũng phải-Ba tôi thở dài
Tới lúc vào limo có lẽ là lúc tôi cảm thấy khó chịu nhất. Không biết ba mẹ nghĩ gì mà đẩy tôi vào ngồi kế người lạ còn ba mẹ đi xe khác. Tới lúc này thì tôi cảm thấy ngộp thở và khó chịu vô cùng. Không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi ngửa mặt lên thở như chưa bao giờ được thở. Tôi cảm nhận được tên kia đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi cũng mặc kệ, cái xe này dài thòn lại chỉ có 2 người ngồi. Sau khi thở xong, tôi lập tức ngồi nhích ra xa hắn.
Nhưng vừa nhích được một tý thì tôi cảm thấy mình bị kéo ngược về vị trí cũ. Tôi tức giận quay qua nhìn tên kia, nhưng vừa quay qua thì….
Chap 33
♥
.
♥
Nhưng vừa nhích được một tý thì tôi cảm thấy mình bị kéo ngược về vị trí cũ. Tôi tức giận quay qua nhìn tên kia, nhưng vừa quay qua thì tên kia đã đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy tên kia ra, nhưng vòng tay của hắn cứng như kim cương, dù cố gắng đến đâu tôi vẫn không thể làm hắn suy suyển.
1 phút….
2 phút….
3 phút….
4 phút….
5 phút….
Sau 5 phút tên kia cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi gần như chết ngộp vì cái nụ hôn đầy tính chất bạo lực và ép buộc của hắn. Tôi thở như chưa bao giờ được thở.
Sau khi nhịp thở của tôi đã bình thường, tôi lập tức quay qua và tặng cho tên kia một cái tát như trời giáng.
Lúc này tôi mới nhìn thấy gương mặt của hắn, mà cũng không hẳn là gương mặt vì tên này tuy ngồi trong limo nhưng lại đeo kính mát và đội nón kiểu. Và bây giờ thì trên mặt hắn còn được “trang điểm” bằng cái bàn tay 5 ngón nhỏ xinh của tôi. Bên má nơi bị tôi tát của hắn giờ đã đỏ hoét, nhưng không đỏ bằng mặt tôi.
-Anh thật quá đáng, tôi và anh không quen không biết, tại sao anh lại hành động tùy tiện như vậy?-Tôi nói trong sự kiềm chế, nếu không cố gắng có khi tôi sẽ hét ầm lên và tài xế sẽ giật mình, khi đó cả 3 chết chùm.
Tên kia vẫn “bình chân như vại”, không thèm trả lời tôi. Hắn đưa tay lên sờ vào chỗ vừa bị tôi tát, nhếch mép một cái rồi bình thản ngồi dựa vào ghế.
Cơn tức giận của tôi vốn không nhỏ nhắn gì, giờ hắn lại tỏ thái độ khinh bỉ như vậy, tôi quả thực là chịu không nổi, tôi hét ầm lên khiến tài xế phải giật mình nhưng rất may chỉ lệch tay lái một chút.
Tôi thở nhanh trong cơn tức giận, mắt tôi long sòng sọc lên nhìn tên kia.
Hắn lại quay qua nhìn tôi, hắn cười, nhưng lần này không phải là cái nụ cười nhếch mép đểu đểu như ban nãy. Tên kia cười khoe nguyên hàm răng trắng đều như bắp.
-Thật sao?-Hắn nói giọng đều đều-Em có chắc là em với tôi không quen biết gì?
Tôi “hừ” một cái rồi tiếp tục nhích ra xa cái tên quái dị này.
Và một lần nữa, hắn ôm ngang eo tôi và lôi tôi trở về vị trí cũ-ngồi cạnh hắn. Tôi tức giận, quay sang quát lớn :
-Anh bị cái gì vậy hả, điên vừa vừa thôi, tránh ra đi-Nói xong tôi lấy tay đẩy hắn ra.
Nhưng tôi càng đẩy thì vòng tay của hắn càng siết chặt người tôi. Thế là tôi quyết định ngồi im, nếu không chắc cái eo của tôi sẽ bị tên kia siết đến khi đứt ra thì mới thôi.
Tôi hậm hực khoanh 2 tay trước ngực. Tên kia mĩm cười thích thú, chắc nhìn mặt tôi buồn cười lắm. Hắn đưa tay lên sờ vào má tôi. Tôi rùng mình nhưng vì hắn ôm chặt quá nên không dám động thủ.
Thấy tôi tức đến rung người mà không dám làm gì, hắn cười phá lên một cách thích thú. Cái điệu cười đó khiến tôi muốn bẻ cổ hắn như những gì đã định trước đây.
Sau khi cười xong, hắn đưa tay tháo cái kính mát xuống. Tôi chả buồn liếc cái gương mặt của hắn lấy một cái. Nhưng thấy cái thái độ khinh rẻ của tôi, hắn đưa tay nắm chặt lấy cằm tôi. Tôi đau điến, cố gắng vùng vẩy nhưng không được. Hắn xoay mặt tôi qua đối diện với mặt hắn và….
~oOo~
Chap 34
♥
.
♥
…và trước mặt tôi bây giờ chính là…
-Nguyễn?????
-Ừ! Lạ lắm sao? Quên anh mau thế em yêu?-Vừa nói Nguyễn vừa vòng tay qua khoát vai tôi.
-Nguyễn đâu phải là hoàng tử?
-Ừ thì sao?
-Nhưng tại sao mẹ tôi nói tôi phải kết hôn với 1 hoàng tử mà?
-Cái đó thì Linh đi hỏi mẹ Linh đi.
-Ừm
Nói là làm, vừa về tới lâu đài, tôi lập tức chạy đi tìm mẹ. Sau 30 phút chạy vòng vòng, tôi cũng tìm được mẹ. Tôi vừa thở vừa nói :
-Mẹ… chuyện này… là sao?
-Con muốn nói chuyện gì cơ?
-Chuyện… chuyện… Nguyễn… Nguyễn… có phải….là …là hoàng…tử đâu…hả… mẹ?
-Ừ, thật ra thằng bé đó cứ đòi ba nó lập một cái hôn ước cho con và nó, nên giờ nó đang du học thì chạy về đây gặp con, mẹ cũng không hiểu vì sao nó lại làm vậy nữa.
-Cái…cái…cái…
Tôi quá shock và quá mệt, không làm sao nói nổi từ “gì”. Tôi ngã lăn ra cái ghế sofa trong phòng của mẹ khiến mẹ tôi tưởng tôi ngất nên hoảng sợ la lên. Nghe mẹ la “trời ơi, con làm sao vậy?” thì hơn chục cô người hầu lập tức chạy vào, theo sau là Nguyễn.
-Linh, Linh, làm sao vậy?-Nguyễn la lớn hơn cả mẹ tôi.
Vì tôi nằm xuống thở như trâu bò mà lại nhắm mắt nên Nguyễn tưởng tôi bị ngất thật. Nó vừa la vừa ôm tôi lay lay như vũ bão. Sức lực trai tráng của
