
tôi đâu? Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ lý do này có mối liên hệ chặt chẽ với Ngọc Anh và Triệu Vỹ…
-Anh thấy chưa? Nhìn nó đi, nó yêu thương gì anh mà anh đòi đi gặp nó? Ban nãy nó còn cầm cái lưỡi lam kia rạch tay em mà, anh chưa “mở mắt” ra hay sao?-Giọng nói chua hơn chanh của Ngọc Anh lại tiếp tục vang lên sau lưng tôi.
-Kh…không đúng…-Giọng của ai đó run run
Giờ đây tai tôi cứ ù ù, không làm sao nghe rõ được giọng nói kia là của ai nữa… Tôi cũng không nhận biết được chuyện gì xảy ta nữa, đầu óc choáng váng, tôi sắp ngất ư?
Tôi loáng thoáng cảm thấy cái gì đó ấm ấm mà tôi đang ôm bỗng bưng biến mất… một ai đó nắm tay tôi, giật thật mạnh, có khi nào tay tôi sẽ rụng ra không? Tiếp theo đó tôi lại cảm thấy một cái gì đó ấm ấm, nhưng cái ấm ấm này to hơn cái ban nãy tôi ôm, lại còn khô ráo hơn nữa. Con người ban nãy tôi ôm rõ ràng rất ẩm ướt do tôi đã khóc rất nhiều….
Sau đó hình như còn có một cuộc cãi vã nữa, nhưng tôi không nghe rõ được từ nào hết, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần thay đổi bằng một màu đen…
Chap 40
♥
.
♥
Mặc dù không nhìn thấy gì hay nói đúng hơn là những gì mà tôi thấy chỉ là màu đen của bóng tối. Nhưng tôi lại nghe văng văng bên tai tiếng người trò chuyện :
-Đồ tồi
Vang lên cùng lúc với 2 từ “đồ tồi” là một tiếng “bốp”. Tôi có gắng hết sức để mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra hay không hay tất cả chỉ là giấc mơ?
-Mày thì hơn kém gì tao mà dám lên tiếng chứ?-Người kia tức giận nói
-Tôi hơn anh vì tôi có dư sức lo lắng cho Linh, cho Linh có một cuộc sống hạnh phúc. Anh thì làm được gì? Anh chỉ làm cho Linh khổ sở mà thôi. Đừng đứng ở đây, giả vờ chăm lo cho Linh với cái thân phận “chồng chưa cưới”
“Bốp”
Có lẽ lần này là người kia đánh anh chàng vừa nói ra những lời kia.
-Mày được lắm, nếu mày có thể chứng minh mày đủ sức làm cho Linh hạnh phúc thì tao sẽ từ bỏ. Nếu không-Anh ta gằn giọng-Tao sẽ giết mày
-Được thôi, nhưng tôi sẽ kết hôn với Linh, như vậy thì tôi mới có thể hoàn thành “nghĩa vụ” của mình chứ
-Mày… được lắm, vậy thì tao sẽ kết hôn với Ngọc Anh-Anh ta nói cứ như mếu
Sau đó là chiếc giậm chân đùng đùng và tiếng cửa đóng lại thật mạnh. Tôi cảm nhận thấy một bàn tay đang nắm lấy tay mình.
-Linh ơi, tôi sẽ chăm lo cho Linh nhé!
Sau đó tôi cảm thấy một đôi môi mềm mại (?!?!?!) đặt xuống bàn tay của mình.
Mắt tôi khẽ rung rung rồi từ từ mở ra. Ngồi cạnh giường tôi là Nguyễn.
-Linh!-Nguyễn reo lên mừng rỡ-Linh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Có muốn ăn uống gì không? Tự dưng ngất xĩu làm tôi lo quá.
Tôi không nói gì, nhìn nó chằm chằm. Chắc tôi sắp khóc rồi, cảm động quá, hức hức…
Một giọng nước mắt rời khỏi mắt và chảy dài trên mặt tôi.
-Sao vậy Linh? Đau ở đâu? Nói đi-Nguyễn áp một bàn tay của nó lên mặt tôi.
Tôi lắc đầu ngoày ngoạy, cố gắng mở miệng nói
-Khô…ng…có…
-Vậy tại sao Linh khóc?
-Cảm…động
Nghe xong cái lý do sến vô cùng của tôi, Nguyễn phì cười.
-Linh này-Nguyễn lên tiếng sau một hồi im lặng
Tôi mở to mắt nhìn nó, chờ đợi nó nói tiếp
-Linh chịu lấy tôi không?-Nguyễn nói bằng một giọng vô cùng bình thản.
Tôi như hóa đá trên giường.
-Linh không thích đúng không?-Nó bỗng trở nên giận dữ-Tôi biết ngay mà, lúc nào Linh cũng vậy, ngày xưa khi tôi đi, Linh cũng chỉ biết khóc, Linh chẳng thèm giữ tôi lại, Linh quá đáng lắm, Linh có biết không hả-Nó nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ghê rợn khiến tôi phải rùng mình khi nhìn vào mắt nó.
-Đư…được rồi…-Tôi ấp úng
-Vậy thì thử gọi một tiếng anh xem-Nó cười ranh mãnh
-Ơ…tại… tại sao? Mình… mình… bằng tuổi mà
-Nhưng tôi thích thế, bây giờ Linh có gọi không hả?
-A… a… an…. an…. anh…
-Ngoan lắm-Nó thản nhiên hôn “chụt” một cái lên má tôi.
Tôi và Nguyễn hoàn toàn không nhận ra tất cả hình ảnh đó đã lọt vào mắt của hai con người. Một kẻ đang mĩm cười một cách vô cùng nham hiểm. Một kẻ đang tức giận vô cùng.
Chap 40(tt)
♥
.
♥
Tác giả
Ngay sau ngày hôm đó, mọi người trong lâu đài chạy tới chạy lui lo chuẩn bị thật tốt cho đám cưới của Linh và Nguyễn. Không hiểu vì lý do gì mà ba mẹ Linh lại thuyết phục Vỹ và Ngọc Anh tổ chức đám cưới tại lâu đài này.
Vậy là 1 tuần nữa trong lâu đài sẽ có đám cưới đôi. Gọi là đám cưới đôi thôi chứ thật ra là tổ chức trong hai căn phòng nằm cạnh nhau.
Mỗi đám cưới là một phong cách riêng biệt được các cô dâu, chú rể tự quyết định.
Đám cưới của Linh và Nguyễn có một không gian đơn giản, một ổ bánh kem không quá to, trang trí cũng đơn giản nhưng không kém phần nghiêm trang.
Đám cưới của Vỹ và Ngọc Anh thì lại vô cùng hào nhoáng. Không gian trong căn phòng được trang trí một cách màu mè, hoa hòe hết mức có thể. Bánh cưới thì to đùng, trang trí cầu kì. Trang phục cô dâu thì to đùng, vướng víu vô cùng nhưng không thể nói là không đẹp.
Linh thì chọn cho mình một chiếc váy cưới khá đơn giản. “Các chú rể” thì đương nhiên là mặc vest trắng.
Thiệp mời cũng là do Linh và Ngọc Anh chọn, Nguyễn và Vỹ cũng chỉ đi theo hai cô nàng rồi gật gù ra vẻ ưng thuận.
Có thể khẳng định Ngọc Anh thích chơi nổi hơn Linh. Thiệp mời của Linh khá đơn giản và dễ thương, có