Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

nó với cái thân mềm yếu như cọng bún của tôi đúng là một trời một vực. Vậy mà nó cứ lay tôi mãi không thôi. Cuối cùng tôi cũng phải mở mắt ra nhìn nó cho nó nhưng cái hành động thái quá đó lại.

-Trời ạ, Linh làm tôi sợ quá-Nguyễn nói khi thấy tôi mở mắt

Tiếp theo đó là một chuỗi hành động quá dị khác : ôm và hôn. Mẹ tôi và những cô người hầu đứng bên ngoài chứng kiến tất cả chỉ biết che miệng cười.

-Cười cái gì? Đi ra ngoài hết cho tôi-Nguyễn quay qua quát mấy cô người hầu kia.

Bọn họ sợ hãi, cuối đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mẹ tôi lắc đầu, thở dài trước những chuỗi hành động kì lạ của Nguyễn.

Sau khi họ ra ngoài, Nguyễn ngồi lên chiếc sofa, ngay bên cạnh tôi. Mẹ tôi cũng ngồi xuống.

-Vậy bây giờ con lại phải lựa chọn giữa 2 người hả mẹ?-Tôi hỏi

-Mẹ nghĩ vậy, nhưng dù sao đây cũng là cuộc đời của con, con có quyền lựa chọn người mà con yêu thương, người có thể cho con hạnh phúc cả phần đời còn lại.

-Vậy khi nào con sẽ gặp người kia?

-Sớm thôi con ạ-Mẹ tôi mĩm cười.

-Haizzz-Tôi thở dài-Hy vọng là không quá sớm, một trong hai người là Nguyễn thì thật là, haizzz

-Này bà cụ non, đừng thở dài nữa-Nguyễn nói.

-Thôi con về phòng nghỉ ngơi đây.-Tôi đứng dậy

-Ừ, nghỉ đi cho khỏe-Mẹ tôi nói với tôi xong thì quay qua Nguyễn-Con cũng nghỉ ngơi đi, mới đi máy bay về chắc là mệt lắm

-Dạ, chào bác con đi-Nguyễn nắm tay tôi lôi đi.

Nguyễn lôi tôi về phòng luôn. Cứ như nó biết rõ về nơi đây lắm vậy. Nó lôi tôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, phi thẳng lên giường tôi nằm luôn.

-Này, đi ra ngoài-Tôi vừa khều khều nó vừa nói

-Đi đâu cơ-Nó dụi dụi đầu vào gối ôm.

-ĐI RA NGOÀI-Tôi hét lớn

Vừa ra sức “thuyết phục” nó đi ra ngoài tôi vừa dùng tay cố gắng lôi nó dậy. Nhưng sự việc xảy ra lại ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nó nắm lấy tay tôi và lôi tôi nắm xuống cạnh nó luôn. Tôi cố gắng vùng vẩy nhưng nó ôm tôi cứng ngắc trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Chap 35



.



-Oái…oái…bỏ ra, tránh ra-Tôi gào thét.

Nguyễn bỏ ngoài tai sự phản đối kịch liệt của tôi. Nó thản nhiên ôm tôi vào lòng. Tôi dùng hết bình sinh để đẩy nó ra nhưng thất vọng ê chề, tôi càng đẩy, nó càng ôm tôi chặt hơn. Rốt cuộc khi tôi hết sức thì cũng là lúc tôi bị nó ôm muốn nghẹt thở.

Cuối cùng tôi quyết định dùng hết “những gì còn lại” của mình để thoát khỏi nó. Tôi vung tay tát thẳng vào mặt nó 1 cái thật mạnh. Và rồi nó cũng mở to mắt ra nhìn tôi, 1 tay đặt lên chỗ bị tôi tát.

-Sao Linh dám tát tôi

-Thì…thì…tại…tại-Tôi ấp úng

Ban nãy tôi còn định chữi rũa nó biết bao nhiêu điều nhưng bây giờ nhìn thấy cái anh mắt giận dữ của nó, tôi nín thinh, không nói được một câu nguyên vẹn nào.

-Tại sao hả-Nó thét lớn

-Tôi… hức hức…. tôi… tôi… hức hức-Tôi vừa cà lâm vừa nức nở

Nó bối rối, đưa tay gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ. Như bắt được vàng, tôi lập tức đứng dậy.

-Haha, bị mắc lừa nhé-Tôi cười lớn

-Trời ạ, con nhỏ này, dám đối xử với chồng chưa cưới thế hả?

Nó cũng nhảy phóc xuống giường, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi la oai oái một phần vừa đùa giỡn với nó, một phần vì nó nắm tay tôi chắc quá khiến tôi đau.

Nghe tiếng la như “sấm nổ chớp giật” của tôi. Nó thoáng giật mình. Trong lúc “hoãn loạn” nó buông tay tôi ra.

Nhanh như cắt tôi mở cánh cửa ra và vụt chạy ra ngoài. Nó liền chạy theo.

Vừa chạy tôi vừa cười đùa và quay lại nhìn nó nên không biết phía trước mình có một “vật cản” đang đứng chình ình ngay giữa lối đi.

Và đương nhiên hậu quả là tôi tông thẳng vào “vật cản” đó.

Tôi ngã lăn ra đất, đầu óc quay cuồng. Nguyễn liền chạy đến đỡ tôi dạy, nó trêu chọc :

-Thấy chưa, “chồng” đã bảo đừng chạy mà “vợ” không chịu nghe lời “chồng”

-Ứ chịu, “chồng” với chả “vợ” gì chứ?-Tôi vờ nũng nịu.

Nhưng rồi tôi nhớ tới cái “vật cản” kia, tôi cúi thấp đầu, miệng lấp bấp :

-Xin…xin lỗi….tôi không cố ý

Cái “vật cản” đó vẫn đứng im, không nói lấy lời nào. Vậy nhưng “bạn gái của vật cản” quyết không im lặng. Cô ta luôn miệng chữi rũa, chì chiết tôi. Tuy rất bực mình vì cô nàng này toàn dùng những “từ ngữ giang hồ” để chữi tôi, nghe rất chướng tai. Nhưng tôi biết mình có lỗi nên đành ngậm ngùi cúi đầu nghe “giảng đạo”.

-Mày có nghe tao nói gì không hả?-Cô ta bỗng hét lớn khi thấy tôi cứ im thinh thích từ nãy tới giờ.

-Này, cô đừng có quá đáng nhé.-Nguyễn chỉ tay thẳng vào mặt cô ta

Thế là cô ta không chữi tôi nữa mà quay qua cãi nhau với Nguyễn. Gọi là cãi nhau vì cô ta nói một câu thì Nguyễn cũng nói lại một câu, không ai nhịn ai. Cả 2 người cứ thế cho tới kia cái “vật cản” kia lên tiếng can ngăn.

-Thôi đi-“Vật cản” nói

-Anh nói gì cơ?-“Bạn gái vật cản” tỏ rõ vẻ khó chịu trong giọng nói

Nãy giờ tôi vẫn cúi đầu chịu tội nên không hề biết bọn họ là ai cả.

-Em không được mắng vợ chưa cưới của anh-“Vật cản” thản nhiên nói

-Anh nói cái gì chứ? Em là vợ chưa cưới của anh kia mà?-“Bạn gái vật cản” tức giận quát ầm lên

Lúc này tôi mới chợt nhận ra 2 giọng nói của 2 người kia.

Tôi ngước lên, tròn xoe mắt nhìn 2 người đang đứng trước mặt mình.

Anh chàng “vật cản” mĩm cười với tôi. Nụ cười ấm áp mà tôi đã không được nhìn thấy từ rất