
uyện vào nhau và họ ngủ với nhau để hòa vào nhau trong giấc mơ. Nó không biết nỗi lòng tan nát khi những người tình phải xa nhau, khi đó những than thể như bị què cụt. Nó không biết sức mạnh này đã cho ta sự vô cảm trước những lời đặt điều vu khống, trước những dối trá, trước những lời kết tội, trước những thủ đoạn. Nó không hiểu cơn điên này: Alexandre có thể lấy đi của ta tất cả, ta đã dành cho chàng tất cả, nhiều đến mức ta có thể chịu đựng việc phải xa cách chàng.Tình yêu ở bên trong thân thể, ở nơi nào đó trong lồng ngực. Tình yêu không bao giờ mất và không thể bị cướp đi. Tình yêu cấu xé ta và làm ta thêm đẹp. Tình yêu làm ta thất vọng và mang cho ta vô vàn hy vọng. Ta yêu Alexandre! Câu nói này ném ta vào băng lạnh và lửa hồng, đem đến cho ta niềm vui và đau khổ. Cái công thức ma thuật này làm ta lớn hơn và làm ta khốn đốn. Nó làm nên bầu trời trong xanh đầy giông bão!Làm sao những lời đồn đại chạm được vào ta? Làm sao những lời nói xấu có thể làm ta khổ? Ta là bông hoa giữa vườn treo của đau khổ và hạnh phúc, những lời bình phẩm về ta có hề gì!Ta căm ghét chờ đợi, ta yêu chờ đợi! Không được chạm vào chàng, không được nghe giọng chàng, ta bật khóc. Khi ta chạm vào chàng rồi, khi ta nghe giọng chàng rồi, ta chợt nghĩ đến lúc chàng sắp sửa bỏ đi, không cho tay ta chạm vào chàng nữa, không cho tai ta nghe những lời chàng thầm thì nữa. Vì vậy ta thích chàng vắng mặt hơn. Ta sẽ đi ngủ và gặp chàng trong đầu óc ta. Trên những thảo nguyên trong lòng ta, chàng sẽ hôn ta, sẽ thì thầm với ta, sẽ làm ta cười, rồi chúng ta sẽ phi ngựa dọc qua những ngọn sóng xanh rờn.Tình yêu là niềm âu yếm. Tình yêu là cơn hãi sợ. Tình yêu là chiếc gối êm đềm và cũng là lưỡi gươm cận kề nơi cổ. Không thấy người ta yêu nữa, không được chờ đợi nhau nữa, không được chạm vào nhau nữa, nghĩa là đã lấy đi cuộc sống của ta.Khi Alexandre thức dậy và khoác lên người chiếc áo giáp để ra đi, chàng không hứa hẹn gì với ta, ta cũng không đòi hỏi gì ở chàng. Những chiến binh biết rằng mỗi ngày có thể là ngày cuối. Những chiến binh biết rằng hứa hẹn chỉ là lừa dối mà thôi. Những chiến binh thà chết còn hơn buông vũ khí trốn chạy. Giữa Alexandre và ta, chỉ có một tình yêu. Không bao giờ từ “chết” được hiện diện. Chàng không nói gì với ta. Ta không nói gì với chàng. Ta giúp chàng mặc đồ. Ta mang dép cho chàng. Ta chải tóc chàng bằng chính đôi tay mình. Ta chạm vào những lọn tóc của chàng và hít thở mùi thơm tho của chàng. Mỗi lần đều có thể là lần cuối. Cái chết ở đó, ngay bên cạnh, nhưng chúng ta làm như đã quên nó rồi. Chúng ta đến từ những phương trời xa xôi, chúng ta đã vượt qua những thảo nguyên, những mùa màng, nối tiếp, những bão tố và những cuộc chiến tranh tàn khốc để được gặp nhau, lẽ nào chúng ta có thể bỏ nhau được?A, nỗi sợ, bông hoa trắng trong suốt rạng ngời thơm mùi hương cay đắng! Đó là phần thưởng cho những anh hùng dũng cảm!Nỗi sợ hãi là chị em sinh đôi với tình yêu. Nỗi sợ hãi là thanh kiếm của tình yêu.Ta thấy sợ từ sang sớm khi theo bóng người yêu xa dần, đến khi chàng chỉ còn là một hạt bụi li ti. Ta thấy sợ suốt cả ngày: sợ một mũi tên tẩm độc sẽ bắn trúng vai chàng, sợ một con rắn bò vào áo giáp chàng. Đêm đêm ta thấy sợ khi nghe tiếng những loài dã thú bụng đói gầm gào vọng lại từ rừng thẳm. Ta sợ những kẻ phản bội và những kẻ nổi loạn!Ai dám nói trước rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau nơi đời sống mai hậu? Vị thần của ta im lặng, con người nào dám hứa, bởi tất cả những hứa hẹn của một con người hữu hạn chỉ là lừa dối mà thôi.Ta đã mất tất cả: vũ khí của ta, áo và nón giáp của ta. Không có những cuộc phi nước đại trên thảo nguyên, con ngựa của ta héo hon. Ania đã trở nên hay gây gổ. Nó nóng nảy hơn, lầm lì hơn, động chân động tay hơn, nó khóc nức nở bỏ đi và quay lại để trút xối xả những lời trách móc. Hãy tha thứ cho ta, em ạ, ta nói với nó, hãy bỏ ta đi và lấy lại tự do của mìnhTa đã mất những con sếu trắng của mình, ta đã mất những vì sao của mình. Ta chỉ còn tình yêu, một ngọn lửa yếu ớt chìm trong bóng đêm của đồng bằng sâu thẳm. Ta chỉ còn ngọn lửa trò chuyện cùng ta, sưởi ấm cho ta, yểm trợ ta đánh trả bóng đêm, chống chọi trước niềm sợ hãi.Hoa ly ly là ngọn lửa. Màu trắng là ngọn lửa. Nỗi sợ là tình yêu. Đó, đó là tất cả những gì ta còn lại, tất cả những gì ta sở hữu, tất cả những gì làm ta, đó là cuộc sống yêu đương của ta, nơi chẳng có chỗ nào cho sự hối tiếc.Alexandre trở về! Chàng vứt vũ khí, cởi hết đồ đạc. Không nói lời nào, chàng ôm ta lên giường. Da thịt chàng bốc lửa. Cơ bắp của chàng dường như vẫn còn căng cứng sau nhiều ngày chinh chiến. Những vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ. Chàng cáu gắt, Alexandre đã thay đổi. Ta đọc được trên khuôn mặt chàng niềm đau khổ, quyết tâm và giận dữ. Mắt chàng nhìn ta chằm chằm. Những võ ngựa đẫm máu nhảy ra từ đồng tử của chàng, những đám mọi rợ lõa lồ đu cây nhảy xuống và nhảy lên ta. Alexandre bóp ngực ta và làm bụng ta dập nát. Chàng làm ta đau. Ta nín thở. Ta cố mở to mắt để nói với chàng rằng chàng đang cưỡng bức chính Alestria, người yêu dấu của chàng. Bất thình lình,