
cởi bỏ quần áo của nàng và của ta nữa. Môi ta bấu chặt lấy môi nàng, cơ thể ta quyện lấy cơ thể nàng. Làn da mát rượi của nàng xoa dịu những lo lắng của ta. Lưỡi nàng chạy dọc má ta và ngực ta, đốt bùng lên ngọn lửa.Hãy sinh hạ cho ta một đứa con, hỡi Alestria! Đứa con sẽ là bằng chứng cho cuộc hôn phối của chúng ta. Đứa con sẽ mang trong mình sự tinh khiết mà ta đã mất. Đứa con sinh ra từ bụng nàng sẽ xóa đi những nỗi khiếp sợ mà Alexandre đã gieo rắc khắp nơi. Ta không xứng đáng được làm vua. Đó phải là chỗ của nó. Nó sẽ trong trắng như giá băng và đam mê như lửa đốt. Nó sẽ có vinh quang của ta và diệu thuật của nàng, sự ngây thơ của một phụ nữ hôn phối vào sức mạnh của chiến binh.***Ta lên đường trước cả lúc mặt trời lên. Ta bỏ lại sau lưng tiếng khóc của hoàng hậu mình. Ta bỏ lại sau lưng những lọn tóc thơm phức hoa hồng và bạc hà. Ta bỏ lại sau lưng chiếc lược gỗ của nàng, kẹp tóc bằng vàng của nàng và thân thể nàng run rẩy trong thất vọng. Ta phi nhanh để quên cơn đau đớn của mình. Một giọng nói hét lớn trong đầu ta rằng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa, đó là lần cuối cùng cho những cuộc cờ quấn quýt thâu đêm. Nước mắt chảy tràn trên má. Để rồi gió thoảng lâu khô. Ta tăng tốc để không còn suy nghĩ nữa. Ta phải tiếp tục cuộc chiến của mình.Ta trở lại với những người lính đang xuýt xoa đôi chân bị bụi rậm cào nát. Họ chỉ cho ta xem những cánh tay lở loét vì đỉa, ruồi và muỗi. Họ dẫn ta đi xem những kẻ bị thương cùng những vết thương đang hoại tử. Hephaestion, Crateros, Cassandre thay nhau thúc giục ta trở về quê nhà. Ta siết chặt nắm tay và thuyết phục họ: phía sau những cánh rừng, có những thành đô sang trọng hơn cả babylone, có những kỹ thuật siêu việt và những tôn giáo vô cùng tinh tế mà không một tinh thần Tây phương nào từng tưởng tượng ra. Tất cả những vẻ đẹp đó phải thuộc về chúng ta. Kẻ thân cận cuối cùng của ta đã lui ra và Bagoas đến kể cho ta nghe những cuộc mưu phản. Ta nghe rồi cũng cho hắn lui ra.Dưới tán cây, những con vẹt đang ríu rít, Xa xa, tiếng cọp beo thét gầm dội đến. Rồi im lặng bao trùm khắp lều. Bỗng một tiếng xào xạc đến từ rừng thẳm, lướt qua những túp lều, làm chặp chờn những ngọn lửa rồi biến mất trên cây.Vừa hết kinh hồn, những người lính từ các bộ tộc du mục vội vã vứt bỏ vũ khí và quỳ xuống, lạy lục không thôi:– Những âm hồn! Những âm hồn!Đứng trước lều, ta ái ngại cho nỗi sợ hãi của những người lính và nhìn chằm chằm lên những ngọn cây tăm tối. Ta nhủ thầm, Alexandre sẽ chinh phục mọi cuộc mưu phản, dù đó là của con người hay những âm hồn, rằng đau khổ chỉ tức thời thoáng qua, rằng phải tiến lên, không bao giờ lùi bước.***Những bộ tộc dã man lại đến quấy nhiễu chúng ta. Không biết nung kim loại thì chúng lượm đất đá, gậy gộc làm vũ khí ném vào chúng ta, bắn những mũi tên gỗ tẩm thuốc độc chết người. Người Ba Tư giải thích cho ta rằng thân thể lông lá của tộc người Gonya là do – Người ta đã kể cho ta nghe về một đại đế tên Poros. Người ta xì xào Poros giàu đến mức voi của hắn phủ đá quý khắp người. Tên chiến binh hiếu chiến này tham vọng thống nhất những vương quốc Ấn. Hephaestion, ta đã tuyên chiến với con người này. Ta phải đối mặt với hắn. Nếu ta chết trận, người hãy dẫn đoàn quân của chúng ta về Ba Tư. Nếu ta chiến thắng, ta sẽ chia sẻ cùng ngươi, cùng quân sĩ những báu vật lạ thường ở Phương Đông.– Người mù lòa đến tận mức đó hay sao? Các vị thần gửi cho Người những con khỉ để ngừng cuộc chiến vô nghĩa này đấy. Những thoái hóa của loài Gonya đã chứng minh chúng ta đã ở nơi tận cùng của thế giới loài người rồi. Bên kia rừng thẳm này, sẽ chẳng còn cái gì gọi là người được nữa, và ở đó bắt đầu là vương quốc của quái vật và loài thú hoang. Người, Alexandre Đại Đế, chẳng lẽ Người muốn hy sinh đến người lính cuối cùng để trở thành vua của những sinh vật hèn mọn hay sao?Hephaestion liếc nhìn Nicée đầy khinh miệt.Mệt mỏi vì phải tranh luận với Hephaestion, ta lệnh cho chàng đi ra. Hephaestion không thể hiểu ta. Giấc mở thấy ta được người Hy Lạp và người Ba Tư tôn kính của chàng đã thành hiện thực. Cúng giống như ta, chàng là một quý tộc Macédoine được Aristote nuôi dạy, đối với chàng, tất cả những giấc mơ chưa biết trước chỉ là những bài thơ viển vông và điên loạn.Hai ngày sau, giữa một cuộc chiến, một mũi tên từ sau lưng cắm phập vào chóp mũ giáp của ta. Phải chăng tên lính run tay? Hay hắn đã nhận lệnh truyền cho ta một thông điệp nào đó? Ngày nối ngày và quân đội không phải lúc nào cũng chỉ là những kẻ giết kẻ thù. Ta đánh hơi ở đó có một cuộc mưu phản do những tướng lĩnh hàng thống soái điều khiển và ta tin cẩn giao cho Bagoas một kế hoạch bí mật để thử lòng trung thành của những người bạn đồng hành.Viên quan thái giám báo lại hết những gì nghe được từ mọi người.Hephaestion nổi giận vì ta cố chấp. Casandre bất bình khi thấy ta cưới một cô gái Á châu không rõ Nicée đã buông đàn và tới xoa đầu cho ta. Ánh mắt đầy biết ơn và yêu thương của con khỉ xoa dịu lòng ta. Ta cuộn tròn trong nỗi buồn, đầu óc không nguôi nghỉ tới cuộc viễn chinh.Rút quân khỏi xứ Ấn và dẫn quân