Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

rở về. Hắn nghỉ ngơi trên bụng Alestria, cướp lấy sức mạnh của Người rồi bỏ đi. Nữ hoàng của chúng ta ngày càng ốm yếu. Những lời đồn đại về những chướng ngại mà vị hôn phu của Người gặp phải đã làm tổ trong đầu Người và sinh sôi nảy nở. Người ngoan cố che dấu nỗi lo lắng của mình. Người không than phiền cuộc đời bị giam cầm của Người. Nỗi đau đớn đốt cháy Người và sức mạnh mà Người bí mật huy động để chống lại cơn bão lửa này lại làm Người rực rỡ hơn. Chưa bao giờ ta thấy Nữ hoàng của ta tập trung như vậy, chưa bao giờ Người lại có vẻ ngoài bình thản như vậy. Vẻ đẹp này, khắc sâu nỗi đau và phẩm hạnh, những tên nịnh thần của Alexandre không bao giờ hiểu nổi. Người ta xì xào rằng Hoàng hậu có một người tình. Người ta đồn đại rằng một chiến binh trẻ tuổi người Lưỡng Hà, mới gia nhập quân đoàn trong số lính viện binh Hy Lạp, đã quyến rũ Hoàng hậu bằng nét tươi trẻ trên khuôn mặt và trên than thể chưa bị chiến tranh hủy hoại. Người ta nói rằng kẻ quý tộc Lưỡng Hà này, đờ đẫn vì tình yêu với Hoàng hậu, muốn loại bỏ Alexandre và bỏ trốn cùng Người.Mới nghe tin đồn phong thanh, Alexandre bỏ ngay quân đội và tức tốc phi nước đại về. Vừa đến trại, tên bạo chưa ghen tuông đòi gặp người tình của Hoàng hậu. Người ta tìm hắn nhiều ngày trời. Rồi người ta báo lại rằng, gã thanh niên vì quá sợ hãi trước cơn giận của Alexandre nên đã bỏ trốn cùng binh lính của mình . Điên cuồng và bị nỗi ghen tuông gặm nhấm, Alexandre gọi Alestria vào lều và đòi giải thích.Đôi mắt sáng rực, cổ họng thét gào, những cử chỉ hung dữ của hắn không làm Alestria sợ hãi, Người đã từng giết chết những chiến binh hung tợn nhất trong các chiến binh. Người nghe những lời oán thán và những lời trách móc của hắn mà không nói lời nào. Sự im lặng đó làm Alexandre không còn làm chủ được mình nữa. Hắn vừa khóc than vừa chỉ những món quà mà hắn đã gửi tặng cho Người rồi hét lên:– Alestria, ta yêu nàng! Tất cả những đồ vật này là bằng chứng cho điều đó. Bất cứ nơi nào mà Alexandre đi qua, những viên ngọc đẹp nhất, những con thú đẹp nhất, những bông hoa thơm nhất và những đồ trang sức khác thường là của nàng, hoàng hậu của ta. Đêm trước mỗi cuộc chiến, ta co ro trong lều để lựa chọn, sắp xếp, lựa chọn lần nữa rooifmowis tự tay đóng gói những món quà cho nàng! Trong thành đô của các chiến binh, nàng là một ốc đảo an bình. Chỉ cần nghĩ về nàng là đủ để ta quên đi những xáo động ồn ào trên chiến trường, đủ để ta tìm lại được niềm vui và ngơi nghỉ.Alestria, ta đặt vào mỗi món quà những suy nghĩ của ta, những giấc mơ của ta, nụ cười của nàng và hạnh phúc của nàng! Đây, đây là một đôi dế mèn ta đã bắt để hát cho nàng nghe. Đêm đêm những giai điệu của chúng sẽ đi vào giấc ngủ của nàng và nói lại những lời âu yếm mà ta đã viết ra cho chúng. Còn đây là một chiếc lông vũ để viết và nhận những bài thơ của nàng. Ta muốn ngủ bên giọng nàng, nó sẽ thì thầm với ta rằng bất chấp mọi khoảng cách nàng sẽ yêu ta mãi mãi. Còn đây là một ngôi sao pha lê hứa hẹn cho chúng ta một cuộc đời bất tử. Đây là một viên ngọc hình trái tim, đó là trái tim ta cần đập bên cạnh trái tim nàng. Dù chúng có vẻ buồn cười với nàng đi nữa, những món quà này cũng là ta đó! Chính là ta ở trong lều của nàng, chính là ta, dù ta không ở đây, chính ta canh giữ than thể nàng. Nàng không cô đơn, Alestria. Khi nàng đeo những đồ trang sức này, khi nàng mặc những chiếc áo này, chính là ta đang ôm hôn nàng, chính ta đang âu yếm nàng đó.Một ngày kia khi ta chết, khi thần linh quyết định mang ta đi khỏi nàng, ta sẽ biết rằng tất cả những đồ vật này chứa bên trong nó một phần của ta. Và nàng sẽ có báu vật của ta: mắt ta, môi ta, tóc ta, nước mắt ta. Nàng sẽ thấy rằng ta sẽ tiếp tục sống cùng nàng, quanh quẩn bên nàng, bảo vệ nàng, yêu nàng hơn cả khi ta còn sống. Vì, khi chết đi, ta không còn là một chiến binh nữa. Thoát khỏi những trách nhiệm trần gian của mình, ta sẽ dành cả ngày lẫn đêm để yêu nàng, hít thở mùi hương của nàng và được nàng hít thở, để nằm ngủ với nàng, để thức dậy cùng nàng, sống trong đôi mắt nàng, trên mối nàng, trong thân thể nàng, trong tâm hồn nàng.Ta, Ania, dù ta căm thù Alexandre, ta vẫn thấy cảm động trước những lời hắn nói. Ở ngoài cửa lều hoàng gia nơi ta nghe lén cuộc nói chuyện, ta bật khóc.Nhưng, Alestria, thản nhiên, vẫn giữ im lặng.Alexandre quỳ dưới chân Người. Hắn thấm đẫm người yêu bằng những giọt nước mắt đắng cay.– Rồi nàng đã không còn yêu ta như thế đó! Rồi nàng bỏ ta vì một gã thanh niên không còn sống như thế đó! Alestria, hay tha thứ cho ta vì đã đi vắng. Đừng bỏ rơi ta!Người Nữ hoàng khẽ rung động. Người ôm khuôn mặt Alexandre và nhìn thẳng vào hắn.– Em muôn chiến đấu! Em muốn chiến đấu bên cạnh chàng. Em không muốn làm Hoàng hậu Á châu. Em muốn bảo vệ chàng và chết vì chàng!Câu nói của Alestria làm ta run lên vui mừng. Nữ hoàng của ta không còn muốn sống thui thủi trong góc thành đô của Người nữa. Người cố tình làm Alexandre ghen tuông vì một gã thanh niên, đó chính là cách Người ép nguoi yêu của mình mang Người ra chiến trận.Đức Vua nhảy dựng. Hắn hét lên:– Không được


Disneyland 1972 Love the old s