Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

món quà của chàng không làm ta lóa mắt và không làm ta vui, khi chàng hiểu rằng những đồ vật vô hồn này không thể lấp đầy chỗ trống của chàng, chàng đã gửi cho ta một con vẹt, chàng gửi cho ta một con ếch, chàng gửi cho ta một bé gái lông lá mà chàng bắt được trên chiến trường.Những loài thú mà ta chăm sóc này không thể nói thay chàng được. Đứa con gái mang trong mắt một khối băng lạnh lẽo của một kẻ sống sót qua cuộc thảm sát. Ta đặt tên cho nó là Alestriès, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết dang dở của ta.Alestriès bắt đầu tập đi. Nó bập bẹ nói tiếng Amazone. Giọng nói làm ta rầu rĩ hơn. Ngoài kia mùa hè đang kéo dài. Ở đây, trong lòng ta mùa đông ứ đọng kết tràn. Chỉ riêng Alexandre là mùa xuân của ta, một mùa xuân chợt trở về rồi lại ra đi biệt tích.Ta không muốn học tiếng Macédoine. Ta không muốn học tiếng Hy Lạp. Ta không phải là Roxane, Nữ hoàng của toàn cõi Á châu. Ta thuộc về loài châu chấu, thuộc về gió và hương hoa, thuộc về tất cả những gì bay được và bay không ngừng nghỉ. Ta là Alestria, kẻ đã dừng vó ngựa tung hoành vì một người đàn ông trong đời.Vì một người đàn ông, Alestria đã trở thành Roxane. Nàng đã quay lưng lại với những thảo nguyên để trở thành một bông hoa cá chậu chim lồng trong một chậu bạc có xe ngựa vàng chở lại chở qua.Tất cả những mài lều phủ lá vàng, tất cả những chiến binh gập mình dưới chân ta, tất cả những cô gái trẻ trung xinh xắn phục tùng, tất cả những vó ngựa phi nhanh và những cánh chim nghìn màu rực rỡ, tất cả chỉ là bóng tối. Ta chỉ muốn có chàng, đôi chân chàng, bàn tay chàng, hơi thở của chàng.Cuộc đời ta là chờ đợi hoài mong.Cuộc đời ta là cô đơn giá lạnh.Cuộc đời ta là chuỗi dài hân hoan và sầu khổ, mê man và tỉnh thức.Chàng có bị thương không?Hay là chàng đã trúng một mũi tên tẩm thuốc độc? Vì một kẻ dã man phóng xuống từ ngọn cây?Ta chờ đợi mỏi mòn.Ta không còn đoái hoài đến chuyện ăn uống, không thích vui chơi và cũng chẳng còn biết niềm vui là gì.Ta không mơ mộng nữa. Ta không hát ca nữa. Ta câm lặng.Ta không biết mình đang chờ đợi điều gì. Chờ chàng trở về, chờ chàng ra đi, chờ chàng bị thương hay chờ ngày chàng nằm xuống.Ta tự ép mình ăn uống, trang điểm áo quần, thoa da vấn tóc. Trước những người đàn ông và đàn bà của Alexandre,ta che giấu nỗi thất vọng và cố đứng thẳng, để ra lệnh, để tỏa sáng. Với mỗi người trong số họ, ta đều thầm ban phúc, thầm cầu nguyện cho họ. Binh lính, vợ con họ, gái điếm, thương nhân, công nhân, nô lệ, ngựa, chó, ta yêu tất cả bởi vì ta yêu Đức Vua của họ.Chỉ riêng với Ania, ta phải tìm cách né tránh ánh mắt nó. Ta sợ nó phát hiện ra bí mật của ta: ta đã chấp nhận làm Roxane, Hoàng hậu toàn Á châu vì vẻ đẹp của người tình. Phía sau vẻ bề ngoài trang nghiêm, nỗi đau khổ đã đánh bại ta. Ta trở nên yếu đuối. Không còn sức mạnh, ta không còn xứng đáng với sự trung thành của Ania. Ania và những cô gái phải rời xa một nữ hoàng không biết chống chọi lại nỗi buồn rầu. Nhưng nếu không có Ania, làm sao ta sống nổi?Đó là hình phạt dành cho kẻ đã từ chối tự do.***Ta nhớ thảo nguyên. Ta nhớ tiếng chim bay di cư từng đàn. Ta nghĩ tới những cô gái bé bỏng, tới những chú ngựa non và những con dê núi. Ta nhớ mùi thức ăn của bộ tộc. Ta nhớ tiếng hát của thảo nguyên. Ta không còn là Tania, cô gái u sầu thích nhấm nháp niềm vui trong bí mật.Ta bị thế giới đàn ông chế ngự, nổi giận trước những cuộc tàn sát, những mưu đồ và tố giác của chúng. Ta mệt mỏi vì phải sống giữa những mụ đàn bà không biết tận hưởng niềm vui sống, những kẻ suốt ngày chỉ biết cãi nhau ỏm tỏi vì một mẩu vải, vì một cái nhăn mặt của đứa trẻ hay giá cả của một chiếc nhẫn.Đàn ông và đàn bà vây quanh Ania, người hầu của Hoàng hậu. Chúng tung hô những lời tán thán, mang cho ta những đặc sản vùng miền của chúng, tặng quà và cầu hôn ta. Ta đáp trả chúng bằng một khuôn mặt cau có.Thật dễ đọc được những toan tính của chúng. Chúng muốn mua chuộc ta để có được ân sủng của Nữ hoàng. Chúng muốn biết bí mật – Họ không trung thành vì họ yếu đuối. Hãy tha thứ và thương hại họ. Đừng khóc.– Ta không thể tin vào tai mình những gì ta vừa nghe. Ta nổi giận với Người.– Đừng khóc, đó là tất cả những gì Người nói được với em sao? Em khóc mỗi ngày vì thân phận Nữ hoàng của em! Alexandre, chẳng yêu thương gì Người đâu! Hắn lấy Người để có một đứa con. Hắn muốn có một kẻ nối dõi để đế chế của hắn khỏi bị diệt vong. Giống như Darius, giống như tất cả những gã đàn ông trước đó, hắn muốn có một đứa con với Nữ hoàng của các cô gái Amazone! Đó là lý do vì sao hắn trở về, ngủ với Người rồi đi mất!Alestria run rẩy. Những lời lẽ của ta đã đâm trúng tim Người. Sau một hồi im lặng, Người nói với ta:– Em không hiểu gì về tình yêu cả, Ania. Một tình yêu được yêu bởi một tình yêu.Một tia sáng đen ngòm và hạnh phúc lóe lên trong mắt Nữ hoàng. Trong ánh sáng, của những ngọn nến, Người bỏ đi, bước ngang qua ta và để lại ta trong lều.Nữ hoàng của ta phát điên rồi.***Ania chưa bao giờ yêu một người đàn ông. Nó không hiểu tình yêu là gì cả. Nó không biết niềm hạnh phúc khi hai người tình gặp lại nhau, khi tay chân họ q


XtGem Forum catalog