The Soda Pop
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

về Ba Tư khác nào tạo cơ hội cho các hoàng tử Ấn Độ tập hợp liên minh quanh chân Poros. Chỉ có kẻ không hiểu biết mới dám làm bừa. Một khi đầu óc đã nghĩ ngơi, bụng đã no đầy và cơ bắp nhão mềm, binh lính của ta, bị ám ảnh vì những cuộc hành quân qua xứ Ấn, chắc chắn sẽ mất hết dũng cảm cho một cuộc đớn đau lần nữa. Nghỉ ngơi là buông xuôi. Đội quân bắt buộc phải tiến lên.Ở Babyone, nằm trên giường của Darius, ta đã từng hét lên vì chiến thắng của mình. Giờ, giữa rừng sâu nước độc không thấy dấu trên bản đồ, ta hét lên vì nghĩ đến thất bại gần kề. Mất hết bạn bè là một tổn thất nặng nề với Alexandre Đại Đế. Một mình trong lều, bị lừa dối khắp bốn bề, ta lại trải qua những ngày đơn độc của thằng bé ngắm trăng sao ngày nào. Đỉnh cao của cuộc đời chinh chiến đã dẫn ta quay lại từ đầu. Một mình, không vũ khí nhưng ta vẫn chỉ có một giấc mơ, một nỗi ám ảnh: chinh phục cái đẹp.Những cuộc phi nước đại về với kỳ tích không có giới hạn.Kỳ tích là vàng của mặt trời.Alexandre, con trai Apollon và Ammon, sẽ không bỏ cuộc IXNô lệ được các chiến binh bảo vệ đi phía trước. Họ ngày đêm đốn cây xây đường không ngưng nghỉ. Trên những con đường đó, thành đô Nữ Hoàng, một thành phố du mục mênh mông, theo dấu chân Alexandre, cứ mở rộng ra mãi, xuyên qua những cánh rừng Ấn Độ.Mỗi chặng, binh lính lại cắm cọc dựng tường. Trong khu phố của đàn ông, Plolémé làm quản lý. Ông nhận nhu yếu phẩm và tiếp tế cho Đức Vua. Ông đón nhận những người bị thương từ tiền tuyến trở về và đón chào viện binh từ Hy Lạp và các vùng đất quy hàng gửi sang. Các đoàn quân tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Hòa vào là tiếng ngựa hí vang trời và tiếng tù và vang vang là tiếng những người chăn nuôi gia súc đang phối giống những loài ngựa với nhau, những người thợ xoay khung cửi lọc cọc và những đầu bếp chọc tiết bò dê.Trong khu phố của đàn bà phụ nữ, Alestria thức dậy từ trước khi mặt trời mọc để chào đón thần dân của mình. Đàn ông và đàn bà xếp thành hai hàng dài trước lều của Người. Người này nối đuôi kẻ khác, họ đến quỳ rạp dưới chân Nữ hoàng, ngoại trừ những chiến binh Macédonie đã nhận đặc quyền được cúi chào Hoàng hậu.Để cưới Alestria, Alexandre đã yêu cầu Alestria nhận Tổng đốc Oxyartès làm cha và mang một cái tên Ba Tư: Roxane. Ghen tuông điên cuồng, hắn ra lệnh cho Nữ hoàng đeo mạng khi gặp tất cả những gã đàn ông khác. Ta, Ania, đứng bên Nữ hoàng mỗi sáng, ta nhai nghiến lòng thù hận cái gã đàn ông đó, căm ghét vì mình phải trang hoàng thêm cái danh dự của hắn bằng cách vờ tôn kính hắn mỗi ngày.Alestria nhìn những kẻ viếng thăm bằng ánh mắt đen. Thủ lĩnh quân đội kể lại cho Người những tin tức từ tiền tuyến. Những thầy thuốc đến trình bày với Người những phương thuốc chữa trị cho người bị thương. Những học giả giải thích cho Người những phát minh của họ. Binh lính và vợ con họ đến kể cho nàng những cuộc mưu phản chống lại Đại đế. Người điên, những kẻ tố giác và những tù binh quỳ bò dưới chân Người. Những thương nhân, nịnh thần và gái điếm thay nhau hát lời ca tụng khuôn mặt đẹp của Người. Tất cả tìm cách tiếp cận Alexandre thông qua Alestria. Tất cả muốn làm hài lòng Đại Đế bằng cách tôn vinh Hoàng Hậu.Ngày qua ngày. Tiếng đốn cây ầm ầm, những tiếng the thé của lũ ngựa con, tiếng hô của những nô lệ giặt đồ bên sông len vào trong lều. Thêm vào những âm thanh ồn ào đó là tiếng những người vừa đi vào lều vừa cãi cọ. Tiếng đàn bà đánh nhau, bứt tóc. Tiếng khóc thét của những đứa trẻ trên cổ họ.Alestria bình tĩnh và vô cảm đón nhận tất cả những lời xì xào bàn tán, những lời rên rỉ, những giọng nói lớn tiếng kết tội Người, những oán than thất vọng. Người ta nói với Người bằng mọi thứ tiếng: tiếng Macédoine, tiếng Hy Lạp, tiếng Ba Tư, tiếng thổ ngữ của các bộ tộc. Không phải lúc nào Người cũng hiểu hết. Còn mọi người thì ai cũng nghĩ Người hiểu tất cả. Họ chia sẻ với Người mọi nỗi lo toan, mọi cơn giận dữ gặm nhấm trong lòng. Họ đến với Người để Người gánh lấy cho họ những nỗi khổ đau, ghen tuông và thù hận. Alestria nhận hết những bó hoa độc và những chiếc gai hung tợn đó mà không một lời than thở. Người nghe họ nói mà không nói một lời nào. Sự im lặng của Người làm mọi người nguôi giận. Đôi mắt chăm chú của Người là Ở chỗ đám đông tụ họp, đôi mắt Người biết cười. Đôi mắt Người phát ra ánh sáng. Nhưng ta, Ania, đứa hầu trung thành của Người, ta đọc được qua tầm mạng của Người. Thể xác Người ở đây giữa chúng ta, nhưng tâm hồn Người đã bay đi tới những vùng miền xa thẳm nơi Alexandre đang chiến đấu. Cơ thể Người ở đây, câm lặng, lạnh lẽo, là tù binh của những người đàn ông và đàn bà cần có một hoàng hậu, còn linh hồn của Người thì ở đó, bên cạnh hắn, ở nơi mà Người tìm thấy niềm vui, sự sống và tiếng nói của mình.Alestria, Nữ hoàng của ta, đa trở thành một pho tượng đá rồi.***Tất cả những châu báu mà chàng tặng ta đều chỉ là đất đá.Tất cả những vải vóc rực rỡ chất chồng trong lều của ta chỉ là vải niệm.Không có gì bằng đôi mắt của chàng, đôi mặt quý hơn bảo ngọc.Không có gì quý giá như làn da của chàng, làn da đẹp nhất trần gian.Khi Alexandre biết những