
các thành viên khác trong gia đình của chúng, những người theo luật của chúng ta, phải chết cùng với kẻ tội nhân.Alexandre đáp lời hung tàn bằng trái tim khoan hồng! Ta, ta không sợ bị lừa dối. Ta, ta chung sống với bọn mưu phản. Ta không mủi lòng vì đau đớn của mình. Ta sẽ tiếp tục khiến các ngươi tin tưởng.Một đức vua chưa từng bị phản bội chưa phải là một vĩ nhân. Hắn không xứng đáng dẫn đầu một đoàn quân. Những kẻ muốn thay đổi định mệnh của ta, những kẻ toan tính làm ta dừng bước về phương Đông, chúng sẽ nổi dậy không thôi! Alexandre đợi chúng đến!Hermolaos kết tội ta đã trờ thành một người Ba Tư ư? Làm sao một người Ba Tư có thể bình tĩnh nghe ngươi nói điều đó bằng tiếng Macédoine?Một người Macédoine nghĩa là gì? Đó là một kẻ đủ sức bước đi nhiều ngày không ăn không uống và dám lao thẳng vào quân thù đông gấp mười lần. Đó là kẻ giết người không chớp mắt, là kẻ không khóc than khi cha mẹ mình nằm xuống.Người ta kết tội ta vắt kiệt sức các ngươi và đẩy các ngươi vào những cuộc chiến tranh không dứt! Người ta kết tội ta muốn làm bá chủ mọi cõi trời! Người ta kết tọi ta là kẻ mở rộng vinh quan Macédoine đến tận cùng thế giới loài người! Hỡi binh lính hãy nghĩ tới những người đàn ông và đàn bà ở nhà đang dõi theo dấu chân các ngươi! Những người già muốn các ngươi bước đi giữa đoàn quân hùng mạnh nhất thế gian. Những đứa trẻ mơ được hét to xung phong trên chiến trường. Những vị hôn thê của các ngươi đeo vàng bạc mà các ngươi gửi về. Những người mẹ thút thít tự háo khi họ hay tin các ngươi chiến thắng.Các ngươi, hỡi những chiến binh mạnh mẽ và đẹp đẽ, các ngươi đã toan trở về nhà hay sao? Các ngươi đã không còn muốn trở thành bá chủ thế giới hay sao? Các ngươi muốn về nhà để cày cấy trên ruộng đồng, chăn một bầy gia súc và chết già trên giường hay sao? Các ngươi không sợ bị đối xử như những kẻ hèn mạt, yếu đuối và đào ngũ hay sao? Các ngươi không sợ nghe những lời bàn ra tán vào xôn xao ngoài đường, ngoài chợ ở những chỗ các ngươi sẽ đi qua, rằng đó là gã đã rời bỏ Alexandre, hắn núp ở nhà trong khi anh em của hắn, tay cầm mũi lao và khiên trận, đang lao lên những tòa thành và chết giữa trận tiền hay sao?Hỡi binh lính, những kẻ từng chinh phục Ai Cập, từng chiến thắng xứ Phénicie, chiến thắng người Lưỡng Hà, người Ba Tư, mất tinh thần chiến đấu là nỗi tủi nhục lớn nhất cho mẹ chúng ta, chị chúng ta, vợ chúng ta!Hỡi những người lính Macédoine, trên dấu chân các ngươi, các nền văn hóa sẽ quyện chặt vào nhau, những ngôn ngữ sẽ hình thành, những đứa trẻ sẽ được sinh ra, các ngươi biết chăng! Chúng sẽ thông minh như người Do Thái, khéo léo như người Ba Tư, tràn đầy nhựa sống như người Macédoine. Một nghìn năm nữa. mười nghìn năm nữa, người ta sẽ vẫn còn hát vang, ca tụng đội quân hùng vĩ của chúng ta và tên tuổi chúng ta sẽ được khắc vĩnh viễn vào thời gian bất tử.Mang danh hiệu vua toàn cõi Á châu nhưng ta sống trong những điều giản dị, các người biết chắc. Tất cả những gì thuộc về ta là thuộc về binh lính của ta. Ta là lý lẽ của các ngươi, là lời nói của các ngươi, các người là hành động của ta, là hy vọng của ta, là thành tựu của ta! Binh lính của ta và ta chỉ là một! Tất cả những gì ta muốn chính là điều các ngươi muốn: đó là một con đường mở ra bằng vũ khí của chúng ta, một con đường lớn đến tận chân trời. Để hoàng thành cuộc chinh phục chưa từng có này, chúng ta đã phải cầu viện người Hy Lạp, chúng ta nhờ tới người Ba Tư, những kẻ thất bại dưới mũi lao của chúng ta và bị tham vọng của chúng ta quyến dụ. Những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tôn giáo, thần linh không quan trọng với chúng ta. Alexandre thống nhất tất cả về một sự thật: không có ta, những chiến binh chỉ là công cụ của Thần Chết. Với ta, họ là những kẻ làm nên lễ hội cuộc đời!Hãy lên tiếng, hỡi binh lính của ta! Hỡi binh lính, hãy cùng hô vang:Mệt mỏi là giây phút thoáng qua.Cơn nhớ nhà sẽ nguôi.Dũng cảm là sức mạnh.Dòng sông Indus rì rầm chảy đang mời gọi chúng ta tiến về!***Những thân cây khổng lồ bảy người ôm không xuể che khuất mặt trời. Cành của chúng đan vào nhau, phủ đầy địa y và nấm kéo ngang đường chân trời. Rễ của chúng treo trong không khí. Những dây thường xuân khổng lồ quấn quanh thân cây, cuộn xoắn lại, chinh phục những khoản không và leo đến tận trời. Chúng ta lạc đường. Chúng ta đi vòng quanh và về lại nơi khởi hành. Những tấm bản đồ đã phụ lòng chúng ta. Những trạm lái buôn đã biến mất từ lâu. Thay vào chỗ những con đường, chỉ có những chiếc là tròn lá dẹt, là răng cưa, hình lông chim, hình bàn tay, hình mũi lao cũng những bông hoa miệng đầy lông và mỡ, đang rỉ nước, phát tán hương thơm ngọt ngào và khó chịu.Những người lính mở đường bằng sức mạnh của lưỡi rìu và mũi kiếm. Chúng ta chiu nhau một niềm đau khổ. Những con đỉa rời từ thân cây xuống và cắm mũi và bất cứ mẫu da thịt nào. Con này vừa được gỡ ra thì con khác kéo đến, còn khát máu hơn cả con trước. Bị cây độc đâm khắp nơi, chân chúng ta sưng vù và những loài cây ngứa bám khắp thân thể chúng ta. Chúng ta gãi đến độ làm rách da thịt mình. Ngày bị rắn độc cắn, không biế