
ơ khiên lên che đầu. Gió mạnh nổi lên ném những cành cây gãy vào họ. Họ chiến đấu trong bùn lạnh và lần tìm trong vô vọng một điểm tựa để chống ngọn lao của mình. Hàng thứ nhất ngả vào hàng thứ hai để lại ngả vào hàng kế tiếp. Trong lúc ngã xuống, họ đâm trúng nhau vì không điều khiển được vũ khí của mình. Những con ngựa sợ hãi hí vang và lồng lên. Sấm sét xé toạc bầu trời. Ánh sáng chiếu dọc những thân cây mang dáng dấp của những Titan khổng lồ vươn lên từ lòng đất. Người Ba Tư quỳ xuống cầu nguyện còn người Hy Lạp và người Macédoine tìm đường bỏ trốn.Trên lưng Bucéphale, ta mở lối thoát giữa đám hỗn loạn. Ta hét lên, ta thúc giục binh lính đứng dậy, vững vàng tiến về phía trước. Mưa lạnh cóng chân tay ta và làm ta mù lòa. Tiếng sấm bóp nghẹn tiếng la của con người. Mưa xuống để xóa sổ dấu vết đoàn quân của Alexandre. Mưa là thông điệp của những sức mạnh bí ẩn muốn ngăn cản ta trong cuộc chiến chống lại chính mình.Mưa tiếp tục rơi, yếu hơn nhưng dai dẳng. Lều đã dựng lên và lửa đã đốt. Một người lính Ba Tư hồng hộc chạy vào lếu Ba Tư của ta. Người lính báo cáo tình hình thảm hại của trung đoàn rồi ngất xỉu tại chỗ. Ta cho người lính nằm trên giường của mình và tiếp tục bàn bạc với các tướng lĩnh. Khi người lính tội nghiệp tỉnh lại, hắn nhảy xuống. Hổ thẹn và sợ hãi vì đã ngủ trên giường của Alexandre, hắn quỳ mọp dưới chân ta và xin ta trừng phạt.Ngươi, – ta nói với hắn, – Darius khép ngươi vào tội chết vì đã làm bẩn ngai vàng của hắn. Alexandre cho ngươi ngủ trên giường mình để cứu sống ngươi. Với Darius, mạng sống của ngươi chẳng có giá trị gì. Ngươi chẳng khác gì tên nô lệ mang vũ khí mà người ta có thể giết chết hay bỏ rơi. Với Alexandre, ngươi là một con người tự do, một chiến binh được tôn trọng. Đi, hãy quay về với những chiến binh của mình. Hãy bảo họ nghỉ ngơi trước khi cuộc chiến mới bắt đầu.****Mưa báo hiệu những thử thách đớn đau. Hermolaos, một thị đồng trẻ, con trai Sopolis, một võ quan Macédoine, bí mật lên kế hoạch ám sát ta. Thủ đoạn của y bị một trong những kẻ tòng phạn khai ra, theo đúng luật của xứ sở quê hương, y bị dẫn tới trước một hội đồng binh lính mà chỉ có họ mới có quyền kết tội. Y nhận tội không chút ngượng ngùng rồi lợi dụng dịp này để kích động đám đông.– Ngươi Alexandre , ngươi đã giết những người vô tội! Attale, Parménion, Philotas. Alexandre dòng Lynceste và Cleitos đã bảo vệ ngươi bằng khiên của họ trước kẻ thù, họ đã bị thương để cho ngươi chiến thắng vinh quang. Rồi ngươi trả ơn họ thế nào. Cleitos đã nhuốm máu mình lên chiếc bàn của ngươi. Philotas bị hành hình và bêu riếu trước những người Ba Tư từng bị mình chinh phạt. Ngươi đã dùng Parménion để giết Attle, rồi đến lượt Parménion bị ngươi cho người ám sát. Đó, phần thưởng cho người Macesdoine là vậy đó!Binh lính vây quanh la ó, Sopolis thậm chí muốn bẻ cổ con trai mình. Ta ra hiệu cho họ bình tĩnh và gọi Hermolaos theo ta.– Chúng ta đã chịu đựng sự tàn bạo của ngươi cùng với nỗi nhục nhã khi ngươi bắt chúng ta phải mặc áo quần như bọn mọi rợ! Ngươi muốn sống như một người Ba Tư, nhưng hãy nhớ chúng ta chỉ muốn chiến đấu vì một người Macédoine mà thôi!Những cái tên Parménion, Philotas, Cleitos vang lên bên tai ta như sét đánh. Những kẻ đã từng là cha ta, là người tình, là chiến hữu của ta đã lừa dối ta. Tất cả kết thúc trong vũng máu. Nhưng điều tồi tệ chúng đã gieo vẫn tiếp tục sống trong đầu những kẻ như Hermolaos. Chết, chúng vấn tiếp tục mưu đồ, tiếp tục kêu gọi lính tráng trả thù cho sự vô tội giả ngụy của mình.Hermolaos chết đi, những kẻ mưu phản khác sẽ đến. Đi cùng những chiến thắng vinh quang luôn là sự bất đồng, những cơn giận dữ và chống đối. Vì không chỉ có một Alexandre. Có bao nhiêu người Macédoine, bao nhiêu người Hy Lạp, bao nhiêu người Ba Tư, bao nhiêu lính tráng, bao nhiêu phụ nữ, bao nhiêu trẻ con lại có bấy nhiêu Alexandre. Mỗi bộ tộc lại nhìn Alexandre bằng văn hóa của họ, tôn giáo của họ. Mỗi người lại hiểu Alexandre theo hiểu biết của mình, quan hệ họ hàng của mình, quá khứ của mình. Những ai đã từng gặp Alexandre sẽ đánh giá Alexandre bằng một từ ngữ, một ánh mắt, đánh giá nước da của chàng, quần áo của chàng, tính khí của chàng. Những ai chưa một lần thấy chàng sẽ nhận xét về chàng qua những tin đồn bay xa, những giai thoại nể phục hay ganh ghét. Tất cả nhận thấy nơi chàng nhưng gì mà họ cần và sẽ vứt bỏ chàng khi những điều đó không còn làm họ thích thú nữa.Cả Platon lẫn Aristote chưa từng nghĩ đến một hiện tượng như vậy. Chưa bao giờ loài người lại đam mê cháy bỏng như vậy. Được yêu và được nể sợ, được thèm muốn và bị ghét bỏ, ta hoàn toàn bất lực trước sự nhân rộng hình ảnh con người ta. Từ Đông qua Tây, ta tự hiến mình cho tất cả những ai đang sống, và tất cả những ai sau khi chết vẫn còn nguyền rủa ta hay đang vang ca tụng ta, như bóng tối gây ra nỗi sợ hãi, như ánh mặt trời đánh thức sự sống và gieo rắc lời ca, như một vị thần, như một sự hy sinh.***– Hỡi binh lính Macédoine, các ngươi đã chọn cái chết cho Hermolaos! Hắn và đồng bọn bị ném đá. Nhưng ta đã quyết định không khoan hồng cho