Insane
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

trời thiêu đốt. Trong cơn lóa mắt, ta tháy những đoàn quân, những đô thành và những tộc người hiện lên nối tiếp nhau. Ta đã bỏ họ lại để tự do cưới một nữ hoàng không vương quốc. Ta phải gắn bó với nàng để chiến đấu chống lại những đội quân khác, và chinh phục những thành bang còn lại.

Đó là định mệnh của ta.

Một dòng nước nóng chảy qua giữa đồng bằng. Tránh khỏi ánh mắt đàn ông, những người đàn bà đang tắm gội kỳ cọ, đang chải tóc cho nhau dọc bờ sông đầy hoa dại trổ bông. Một phụ nữ Ba Tư giải thích cho ta họ gọi chúng là hoa lan. Chúng khẽ rung những chiếc lá mảnh khảnh và quan sát ta bằng đôi mắt trên những cánh hoa. Chúng chen chúc nhau và thì thầm. Chúng chọc ghẹo nhau, hoa này nấp sau hoa khác cười đùa. Ngồi trên một viên đá phẳng, Alestria buồn rầu ngắm bóng mình trong khi những người hầu của Người tắm cho Người bằng những chiếc muôi vàng và tưới mát chân tay Người bằng nước bạc hà.

Ta biết Người đang nhớ Alexandre. Ngắm mình trong nước, Người thấy chàng đang nhìn lại mình. Nỗi buồn của Nữ hoàng làm ta cũng sầu não khôn nguôi. Để làm Người vui ta làm một chiếc thuyến bướm kéo đi. Ngồi ở mũi thuyền, cuối cùng Người cũng mỉm cười. Ta, Tania, tay nắm mái chèo, ta bơi xuôi dòng nước và hát:

Những cánh bướm là chị em chúng ta.

Vì chúng yêu muôn loài hoa.

Bằng đôi cánh mỏng manh, chúng bay lên tận mỏm núi cao.

Trong những đám mây, chúng lượn quanh dập dìu nhiều ngày không thiết ăn uống, không thèm uống ăn.

Chúng ta là những cô gái Siberia

Chúng ta là những cô gái Siberia.

Thân thể chúng ta cũng chắc chắn như vây.

Đôi cánh chúng ta cũng mỏng manh như thế.

Một cánh bướm tả tơi thành chiếc lá rụng rơi.

Một nữ chiến bính Amazone tả tơi sẽ thành linh hồn lang thang.

Một cánh bướm tả tơi thành chiếc lá rụng rơi.

Một nữ chiến binh Amazone tả tơi sẽ thành linh hồn lang thang.

Alestria vờ không nghe thấy gì. Người nhìn lơ đãng vào không trung. Người mím môi cười đau dớn cùng mây trắng.

Ta dẫn người đến chỗ một tổ kiến.

– Hãy nhìn chúng bò tới bò lui quay vòng quay vòng rồi lại đi tiếp con đường của mình. Loài kiến không có mắt mà chỉ bò theo y nữ hoàng của chúng. Nấp trong cung điện dưới đất của mình, Nữ hoàng điều khiển tất cả những con kiến khác, giống như một bộ não điều khiển mọi cử chỉ trên cơ thể. Không có Nữ hoàng, loài kiến chẳng còn biết rõ phương hướng. Chúng không dám rời tổ nữa vì sợ sẽ không biết đường về. Chúng lang thang trong các thành phố dưới đất. Chúng đói và lanh. Khi bị tấn công, chúng không thể tự bảo vệ mình, hết con này đến con khác sẽ chết dần mòn.



Alestria không nói gì. Người không nghe ta nói. Alexandre đã mang theo đôi tai của Người. Như vậy hắn có thể thầm thì với Người những lời yêu đương và bỏ bùa Người từ xa.

Ta kéo tay Alestria đi và chỉ cho Người những con ong đang hút mật hoa.

– Em ghét loài ong! – Ta hét lên với Người – Chúng là lũ cướp bóc và giết người! Mùi hương hoa hấp dẫn chúng, chúng hát ca, chúng thề non hẹn biển chủng thủy chung. Loài hoa ngây thơ và trong trắng mở rộng cảnh hoa đón ong vào lòng. Con ong hôn hít cánh hoa đến tận khi chúng tìm thấy mật. Nó mang đầy mật hoa rồi bay đi biệt tăm. Bông hoa, có mang với con ong, sinh hạ một trái chin rồi chết trong buồn rầu.



Alestria tiếp tục im thin thít. Mắt ta đã rơm rớm. Ta bắt một con châu chấu. Ta nói với nó:

– Mày, cái loài nhỏ xíu nhưng nhanh nhảu, mày là du khách không mỏi mệt qua khắp các vùng miền, mày hãy là người đưa tin cho ta! Hãy trèo lên các ngọn núi cao, nhãy xuống các dòng sông, bay qua các thảo nguyên! Hãy bay tới tới xứ sở Siberia! Hãy nhãy từ bông hoa đến lá cỏ, từ lá cỏ đến cành cây, từ viên đá này qua gốc cây nọ, một buổi sáng mày sẽ nhãy lên bàn tay của một chị em của ta! Hãy nói với nàng ấy chúng ta không chết. Chúng ta sẽ trở về. Nữ hoàng vẫn khỏe manh và nhung nhớ các chị em! Rồi, châu chấu à, đừng ở lại quá lâu, hãy trở về lại để báo tin về tình hình ở Siberia. Mày sẽ nói với chúng ta rằng ở đó, tất cả vẫn bình yên. Những đứa bé vẫn lớn lên, chúng đang nô đùa và leo lên lưng ngựa. Một bà dì lớn đã ra đi. Chúng ta đã bị tấn công. Nhưng chúng ta đã phòng thủ và nữ hoàng của chúng ta sẽ tự hào vì chúng ta. Hãy trở lại, Trlestria! Hãy trở lại, Tania!

Alestria bắt đầu bỏ chạy. Ta chạy theo Người, nức nở:

– Nơi nào quân lính Alexandre đi qua, mặt đất rung chuyển và chim muông hốt hoảng cất cánh bay. Nơi nào quân lính Alexandre đi qua, cỏ dại bị giày xéo và hoa rơi rụng, cây cối lìa canh và những dòng sông ngừng chảy! Nơi nào không có đương xá, Alexandre đốt lửa thiêu rụi! Nơi nào người ta chống lại hắn, hắn tàn sát họ và cướp bóc đàn bà! Người không thấy sao, Người đã mù lòa rồi sao, hỡi Nữ hoàng của em!

Ta kìm nước mắt và hét to:

– Ta căm thù Alexandre!

Gió mang tiếng ta đi xa. m thanh đó sẽ vang mãi trong những thung lũng trước khi hòa nhập vào những đám mây. Ta chưa bao giờ hét to đến vây. Tiếng thét của ta giải phóng ta. Ta nhận ra ta chẳng còn sợ những kẻ ám sát đã ném ta ra khỏi mẹ mình. VIIIMưa tới. Một cơn mưa đá lạnh buốt ập xuống lính tráng khiến họ phải gi