
ôi mắt xanh. Họ chắc từng mong có một người có thể xoa dịu tham vọng, biết cách kéo dây cương hoãn cuộc chinh phục phương Đông của chồng, biết cách đưa những đoàn quân về lại trời Tây.
Ta nhìn quét qua khoảng tối chập chờn ánh lửa. Thịt bò và cừu quay vòng tròn trên xiên. Những chiếc bóng lượn lờ trên tàn lửa bắn tứ tung. Alestria ngồi kế bên ta. Mặc bộ váy đỏ thêu ba con phượng hoàng bằng chỉ vàng, chỉ bạc và đính đá quí, mắt nàng kẻ xanh và má nàng tô đỏ như một người Ba Tư. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh nhìn đám đông đàn ông và binh lính với niềm kiêu hãnh và khoan dung. Ta kín đáo luồn tay mình dưới tấm mạng trang trí bằng chuông vàng để tìm gặp tay nàng. Những ngón tay của hai ta tìm đến nhau, đan vào nhau, chúng thì thầm với nhau và làm im lặng mọi tiếng động của thế giới bên ngoai.
Ta giãi bày với Alestria nỗi buồn phiền của mình: từ lâu ta không còn chung quan điểm với người Macédoine. Hơn cả người Ba Tư và người Hy Lạp, chính những thần dân của la lại mơ rời bỏ chiến trường, trở về quê hương. Họ không còn thấy những thức ăn xa lạ, những món ăn đầy gia vị, những hoa phong lan tỏa hương thơm, những bộ phục trang rực rỡ và những đôi dép sạch sẽ nhất là quí giá. Họ nghĩ họ đã chiến đấu đủ nhiều và thu lượm đủ nhiều. Y nghĩ dễ dãi rằng những chiến lợi phẩm trong quá khứ có thể nuôi sống họ làm họ trở nên yếu đuối. Họ không còn muốn hy sinh nữa. Họ không còn muốn chịu đựng nữa.
Bàn tay nàng vuốt ve ta và nói với ta rằng: nàng sẽ chịu đau khổ vì ta. Nàng sẽ chết vì ta. Nàng sẽ theo ta đến cùng trời cuối đất. Hãy tiến về phía mặt trời. Đừng bao giờ dừng bước.
Làm sao ta có thể nhẫn tâm đuổi những người Macédoine? Môt y nghĩ chợt đến trong đầu ta. Họ đã chọn ta khi còn là một ông vua trẻ không chút hào quang. Họ mang trên làn da vằn vện của mình kỉ niệm về những cuộc chiến khốc liệt. Họ đã mâu thuẫn ta khi ta thăng tiến. Không có họ chắc ta mãi chỉ là Alexandre, con trai Vua Philippe mà thôi.
Đừng nhìn vào quá khứ, nàng trả lời, hãy hướng về tương lai. Chàng là Alexandre và chàng cũng là Alestria. Tất cả những gì đẹp nhất trong cơ thể và tâm hồn em, ất cả nhữn gì em đã thấy và sống, sự bao la rộng lớn của quê hương em, lời cầu nguyện của tổ tiên em, tất cả ở nơi chàng rồi. Thêm phần Alestria, chàng sẽ là người mạnh mẽ nhất trần gian. Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất mặt đất này. Không có quân đội, không có nô tỳ, chúng ta sẽ đơn độc, kề bên nhau, cùng đến với mặt trời hồng.
Ta siết chặt tay nàng, bàn tay đầy vết chai và sẹo cứng và góc cạnh không kém gì bàn tay của ta.
Vệ binh chạy vào. Họ đi băng qua đám đông say sưa và nói nhỏ với ta rằng những khách đường xa muốn dâng lên Nữ hoàng một món quà bí mật. Ta cho mang vào lều của mình một chiếc rương khổng lồ, bên trên có vẽ bức tranh vàng. Nắp hộp được mở ra. Một người đàn ông có khuôn mặt thanh thoát, đầu quấn khăn xanh đính lá vàng, nằm trong đó. Đó là Darius. Hắn đã chết. Trên ngực trái của hắn là một lưỡi gươm có chuôi vàng. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đã được tô vẽ lại. Đôi mắt hắn khép hờ. Hắn đang mỉm cười với chúng ta.
Một trong số những người đàn ông quấn vải từ đầu đên chân dâng cho Alestria một mảnh đất sét. Nàng bước tới nhận. Ta bảo nàng đọc những kí hiệu khắc trên đó:
Nàng nói đúng.
Nàng tự do yêu đương.
Nàng tự do chọn lựa.
Chọn lựa chính là yêu thương.
Ta không gọi Bagoas tới kiểm tra cái xác nữa, Darius còn sống hay đã chết không quan trọng với ta. Chúng ta đã chon hắn trong bí mật với danh dự và nghi lễ của dòng dõi hắn. Bài thơ của hắn muốn ám chỉ ta. Alestria đã chọn ta. Ta không còn kể thù nào nữa.
Lửa trại đã tàn và bình mình đã đến.
Bên ngoài lều cưới của ta, binh lính chạy ồn ào, vó ngựa rầm rập. Ta đứng bật dậy và sẵng sang chiến đấu.
Alestria, ta giao phó cho nàng doanh trại của ta, doanh trại mà từ nay người ta sẽ gọi là thành đô Nữ Hoàng. Ta để lại cho nàng những phụ nữ, trẻ con, công nhân, những người bán hàng và mười ngàn binh lính. Ta phải ra đi chiến đâu, nàng sẽ gặp lại ta.
Alestria, hoàng hậu của ta, đừng khóc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ba mươi ngày nữa. Thần linh của nàng sẽ phù hộ cho ta khỏi những đường tên lưỡi kiếm của kẻ thù trước mặt, thần linh của ta sẽ yểm trợ ta khỏi những mũi lao của bọn phản nghịch từ phía sau lưng. Hãy chờ ta, cánh chim nhỏ trong mưa bão của ta, vòng nguyệt quế đỏ của ta. Ta sẽ quay lại tưới mát em bằng mầm sống của mình. Tình yêu của chúng ta sẽ trở thành cuộc sống và cuộc sống này sẽ trở thành những mùa vĩnh cửu.
Ta mở cửa lều. Những quan thái giám quỳ rạp bên thảm màu tía làm thành lối đi cho ta thẳng tới chỗ con Bucéphale. Ta nhãy lên yên ngựa rồi nhìn lại phía sau lần cuối.
Alestria đứng trước lều. Nàng thật nhỏ bé quá chừng. Tiếng nàng khóc trong gió thoảng. Khung cảnh này làm ta não lòng. Nàng chạy về phía ta với đôi chân trần. Để chống lại muốn được ôm nàng vào lòng, ta kéo cương Bucéphale vào lao về phía trước.
Kỵ mã chen chúc nhau. Tên lao vào nhau răng rắc. Những tiếng ra lệnh lẫn vào nhau. Tù và xứ lạ nổi lên, báo hiệu một cuộc chiến khó khăn gấp vạn lần. Mặt