
ừng tên, mắt mở to. Với tốc độ của ta, ta trở nên to lớn hơn và cái chết bước lùi. Ngẩn ngơ vì sự bất tử của các chiến binh này, quân Ba Tư bắt đầu tin vào một cuộc phán xử thánh thần. Chúng buông vũ khí và bắt đầu chạy thục mạng. Darius, ông chủ của vương quốc Ba Tư, lớn lên trong cung điện vàng ngọc phương Đông, đàn bà và hoạn quan vây quanh, Darius, vị bán thần chưa từng đụng tới một mảnh giáp sắt, kinh hãi trước những tiếng thét trận mạc đang ập đến. Darius mất hết nhuệ khí chiến đấu, bỏ chạy cùng lũ vệ binh.* * *Trốn chạy mở đầu cho thất bại.Ở Babylone, lợi dụng tin thất trận của Đại Đế, quan nhiếp chính, một hoạn quan tham lam, đã tiếm ngôi bá chủ kinh thành và bắt con cái hoàng tộc làm con tin. Hay tin, Darius từ bỏ ý định chạy về kinh đô mà bỏ trốn vào những vùng thâm sâu cùng cốc. Sự hỗn loạn hoành hành khắp xứ sở. Hàng loạt kinh thành thất thủ cùng vô số quân lính đầu hàng vô điều kiện. Ta được biết con người yếu đuối Darius luôn bị giật dây bởi những hoạn quan chỉ biết tranh giành quyền lực và đua nhau làm giàu. Ngập chìm trong ánh hào quang và kỳ diệu của các ddô thành Babylone, Suse, Persépolis, Darius không hề hay biết nạn đói và bệnh tật hoành hành ở miền quê. Như điếc và mù, Darius bị lũ quân thần tước hết mọi quyền lực. Với Darius, sự suy tàn vốn cày nát phương Tây đã tràn đến phương Đông như thế.Nông dân nghèo, lính tráng không được tiếp tế, quan lại địa phương bị thất sủng đổ ra những nẻo đường, nơi ta đi qua và dâng cho ta vô số vàng bạc. Khắp nơi người ta gọi ta là người giải phóng, người đã đánh bại tên bạo chúa, họ bảo ta phải trị vì Babylone và đánh đuổi kẻ cướp ngôi.Để giải hòa, quan nhiếp chính mang đồ cống nạp đến, ngựa xe chở đầy báu vật của Darius. Hắn cũng hứa hẹn sẽ dâng cho ta nhiều của cải hơn nếu ta tiếp tục đánh đuổi Darius mà không đụng đến hắn. Ta gửi đến hắn một sứ thần mang theo câu trả lời của ta: nếu hắn chịu đến nhận làm bầy tôi của Alexandre, dưới sự bảo vệ của ta, hắn sẽ yên ổn tránh khỏi những cuộc tranh chấp và nổi dậy.Cách Babylone ba ngày đường, một đoàn quan lại triều đình đến đón ta trong mùi trầm hương và âm nhạc. Một hiệp ước bí mật được kí kết. Quan nhiếp chính tuyên bố ta là chủ Babylone, còn ta giao cho hắn quyền quản lý thành đô.Cuối đường chân trời, cánh cổng bằng đồng xé toạc bầu trời và chặn đứng những đường chim đi. Cánh cổng vội mở đón Alexandre giống như một con đàn bà vồn vã giạng chân đón khách giàu sang. Trong bộ đồ lính, ta hài lòng nhìn thấy tên lính cải trang ta trở về trong thành phố nghìn năm tuổi, đầu vẫn đội vòng vàng và mặc giáp vàng viền dây vải tía. Kéo cương ngựa, hắn long trọng tiến vào đại lộ lớn nhất thế giới và chào đón sự cúi lạy tuân phục của người Ba Tư Lưỡng Hà với một cử chỉ kiêu hãnh và độ lượng.Gió thổi qua và những vườn treo lất phất mưa hoa.* * *Tháp Babel đã mất, Babylone trở thành chính ngọn tháp này, gom hết những cư dân, điện đài, đường sá, vườn tược, kênh đào và một kiến trúc xoắn khổng lồ nhiều ngã rẽ vươn đến tận trời cao. Những đại lộ rộng thênh thang bao quanh những con đường khúc khuỷu quanh co. Để giao thông thuận lợi hơn, người Babylone đã bứng hết cây cối lên trồng trên những mái nhà và những sân thượng xây trên những cột trụ cao. Nhưng xe kéo, xe ngựa, lạc đà và ngựa vẫn cứ phải chen lấn nhau mà đi. Những con đường hết kẹt cứng rồi lại tự khai thông, chẳng ai giải thích nổi. Những cửa tiệm, nhà hàng, tiệm hút thuốc, cao lâu, nhà tắm mở cửa ngày lẫn đêm. Người người dập dìu nô nức lũ lượt vào ra. Đám đông leo lên cầu thang trong những ngôi nhà nhiều tầng có ban công, hay bước xuống đất, nơi một thứ nhạc thần kỳ thoát ra từ những căn phòng tối lót gối nệm và chiếu sáng bằng đèn lồng. Tiếng quần áo sột soạt và tiếng giày khua trộn lẫn với tiếng thủy tinh, tiếng ngựa chạy, tiếng xì xào của các cuộc nói chuyện, tiếng ầm ầm của những ngôi nhà đang xây cất. Tường cao sơn son thếp vàng đưa lại những tiêngs cười vang của cuộc sống không ngơi nghỉ và phát ra một thứ hạ âm tái sinh vào mỗi buổi bình minh.Những ngôi đền thờ thần linh dựng lên ở mọi góc đường. Người ta cầu nguyện ở đó bằng mọi ngôn ngữ, ăn vận đủ thứ áo quần. Mỗi kẻ lại xức nước hoa đặc trưng của quê hương mình. Mùi trầm hương từ các vùng miền hòa trong mùi của đủ thứ món ăn. Những đứa trẻ sinh ra được chào đón bằng những nghi lễ muôn hình vạn trạng và người chết đi, khỏa thân hay bọc liệm, hỏa thiêu hay ướp xác, được chôn cất hay để kền kền ăn thịt. Mỗi người trở về với bầu trời hay bóng tối, bằng ngựa hay bằng thuyền, về với đất hay vỗ cánh bay đi.Những tạp âm của kinh đô lớn nhất dưới gầm trời im bặt dưới chân thành Hoàng Đế. Thành đô ở giữa thành đô này đầy rẫy những cung điện của quan lại và nhà cao cửa rộng của các tướng quốc. Xây từ những khối đất nén, sơn trong sơn ngoài, những tòa nhà phô ra vẻ huy hoàng rực rỡ. Khi mặt trời lặn, cỏ cây và muôn thú bắt đầu cuộc sống của chúng, như vừa nhảy ra khỏi những tòa lâu đài giam hãm: lũ khỉ đùa giỡn trên tường, lũ vẹt hát ca dưới chái nhà, lũ chó chạy bên những con báo, ong bay đi hút mật hoa hồng và h