
ảnh vải rẻ tiền thôi.Qua một góc lều xuất hiện khu chợ đồ gốm. Những lọ chai, những cái nĩa đủ màu trang trí bày ra đầy rẫy. Trên những tấm thảm, các bộ tộc thảo nguyên khoa chân múa tau thương lượng với nhau. Họ dùng những viên đã đủ màu để ghi nhớ và chỉ trao đổi hàng hóa vào ngày cuối cùng của phiên chợ.Sau những hàng đồ gốm là chợ nô lệ. Những gã đàn ông được trưng ra gần như trần truồng, chỉ quấn độc mảnh vải quanh hông. Bị xích lại với nhau, họ giống như đã chết. Khi chúng ta đến gần, họ thình lình mở mắt và nhìn chúng ta thù hằn như sẵn sàng nhảy xổ tời, cắn xé chúng ta.Chợ cỏ hoa có mái che bằng vải tạo ra một khu vực râm mát và thơm nồng. Những bông hoa lạ lùng mang những cái tên không thể phát âm được giữ chân Nữ hoàng của ta mãi. Người đi qua chầm chậm. Người trở đi trở lại nhiều lần. Khi một giống cỏ cây làm Người hài lòng, Người đứng yên ngắm mãi cho đến khi nó dường như nảy mầm trong tâm trí Người.Mặt trời đã lặn. Chúng ta trở về lều của mình mà không hề mua thứ gì, nhưng rất hài lòng với cuộc đi dạo. Chúng ta chẳng dành cho mình một thứ đồ xa xỉ. Chúng ta chỉ cần những nhu yếu phẩm mà thôi.Trong các khu nhà nghỉ, những mái lều đã dựng lên. Các cặp đôi có thể qua đêm ngắn ngủi ở đó với giá ba viên đá đen. Đám đông tấp nập mua sữa nóng, rượu và những xiên thịt nướng. Bị cột chặt vào những chiếc cọc, lũ dê con kêu be be, còn lũ chó thì sủa inh ỏi. Sự náo nhiệt, tạp âm không át nổi thứ ngôn ngữ của thảo nguyên trong các cuộc thương lượng.Đàn ông và đàn bà ngừng nói chuyện và tránh ra nhường lối đi cho Nữ hoàng của các cô gái Amazone. Dù nhỏ nhắn nhưng Người toát ra vẻ rạng ngời của vầng thái dương buổi sớm, như hiện thân tươi tắn cho sự khởi đầu một ngày cần lao. Cặp lông máy của Người đầy đặn, đôi mắt Người đen láy thể hiện bản tính không thể khuất phục. Trước những đôi mắt tò mò, chúng ta ngẩng cảo đầu, đi sau Người, trong lòng trào dâng niềm kiêu hãnh như một người được khoác bộ áo sang trọng.Dù Người còn trẻ, nhưng mọi người ai cũng tôn trọng và kính sợ Người.Những lời đồn đại, thay vì làm lu mờ vẻ đẹp của Người, lại tô thêm nét quyến rũ của một huyền thoại. Người ta đồn rằng chúng ta là những kẻ bắt cóc đàn ông, rằng chúng ta cưới những gã đàn ông để giết chết họ ngay hôm sau. Người ta nói rằng Nữ hoàng của các cô gái Amaznone mang trong mình phép thuật biến những gã đàn ông thành bất khả chiến bại và đó là lý do vì sao vô số đàn ông liều mạng sống của mình để được kết đôi cùng Người. Giữa đám đông, những người phụ nữ dò xét chúng ta đầy nghi kỵ, trong khi những gã đàn ông táo tợn chỉ len lén liếc mắt. Bầu trời hực sáng những tia nắng quái cuối ngày rồi nhanh chóng phủ lên những gương mặt một lớp màn tối. Bóng tối lan tràn khắp nơi, những đôi mắt lấp lánh như những vì sao trong đêm. Chúng nói nhiều điều bằng một thứ ngôn ngữ câm lặng. Cô gái Amazone nào bị những tín hiệu này thu hút sẽ rời bỏ chúng ta và lao tới kẻ phát ra tín hiệu đó như đại bàng lao vào con mồi. Cô ta có thể dẫn gã đàn ông hay người phụ nữ mà cô ta thích tới một mái lều để trọn đêm vui.Không có chuyện trao đổi. Không trao đổi tóc. Không trao đổi máu. Một lời tiên tri của tổ tiên cấm chúng ta cho bất kỳ kẻ lạ nào những gì thuộc về chúng ta. Chúng ta đến và phải ra đi, thoảng qua trong tiếng vó ngựa, không một lời thề thốt, hứa hẹn nào. Trong số chúng ta, cũng có vài cô gái yêu đuối mỗi năm một lần tìm gặp lại người tình của mình. Dưới những mái lều, họ có thể yêu nhau, thì thầm kể chuyện cho nhau và khóc tỉ tê. Quay trở lại với chúng ta, họ phải che giấu nỗi lòng thống khổ chia ly như một căn bệnh đáng hổ thẹn. Chúng ta thờ ơ với những buồn rầu của những cô gái yêu đương. Chúng ta cho phép họ chịu đựng trong im lặng. Với chúng ta, họ phải cười đùa, thậm chí là khi họ muốn khóc, phải biết chiến đấu và mạnh mẽ ngay cả khi trái tim tan vỡ.Một vài cô gái biến mất sau những cuộc gặp hằng năm này. Chúng ta không tìm họ và không bao giờ trừng phạt những cô gái bỏ đi. Chúng ta xem việc này như một sự sa sút đã ghi rõ trên những vì sao. Khi một cô gái bỏ đi, không ai có lời bàn tán. Ngay khi ra đi, tên cô ta đã không được nhắc đến trong những cuộc nói chuyện, khuôn mặt của cô ta vụt tắt trong trí nhớ của mọi người. Chúng ta xem chuyện đến và đi của một linh hồn nhẹ tựa lông hồng. Chúng ta, những cô gái của Băng giá, chẳng hề gắn kết với bất cứ điều gì, thậm chí với một cô gái từng là chị em cũng không.Những cô gái Amazone tôn thờ tự do. Họ chính là tự do. Kẻ nào chọn lựa đớn đau được tự do sống với đau đớn. Không có gì có thể ngăn cản định mệnh tựu thành. Chúng ta không biết bị trừng phạt là gì. Chúng ta chỉ biết yêu thương thần Băng giá ngự trị trên cuộc đời trần gian của chúng ta. Luật lệ của các bộ tộc có thể bị vi phạm, vì cao hơn những bộ tộc còn có thần linh.***Nữ hoàng đi dạo, khuôn mặt che mạng, ngẩng cao đầu trong tiếng vũ khí loãng xoảng, gắn ở thắt lưng và được mười hai cô gái Amazone nổi tiếng là những kẻ giết gấu hộ tống. Chỉ những chủ cho thuê nhà là dám hỏi han Người và khen ngợi Người. Nữ hoàng đáp lại lời chào của h