pacman, rainbows, and roller s
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

lone và Memphis! Một mình Người đáng giá bằng tất cả châu báu phương Đông đấy! Thời mặt đất còn bị băng giá bao phủ, ở nơi bây giờ là xứ sở Ấn Độ ấy, nơi mặt trời ló dạng, Người có biết đã từng có một đại dương không? Rồng, một loài rắn biển khổng lồ có vảy, sống trong những vực thẳm và ngự trị bóng tối triền miên. Cứ ba con trăng, chúng lại dang cơ thể nặng nề và quái dị ra, rồi ngoi lên mặt nước để chờ ánh rạng đông. Khi mặt trời lên, chúng oằn người, xoắn lại rồi phóng lên khỏi mặt nước để hít lấy hít để ánh mặt trời, thức ăn thần thánh của chúng. Nhưng thời gian trôi đi và đất bắt đầu nổi lên. Lũ rồng chết và cơ thể khổng lồ của chúng biến thành những mỏ đá quý, bên trong những viên đá quý ấy, ánh sáng mặt trời vẫn còn tỏa chiếu. Mỗi quả trứng mà rồng cái canh giữ biến thành một giếng sâu, nơi những viên kim cương cất giấu trong lòng chúng – Hỡi Công chúa, ta chấp thuận bảo hộ nàng! Mẹ nàng, các chị nàng, và nàng nữa, sẽ được bảo toàn ngôi vị và được đối xử giống như triều đại trước. Kể từ nay, nàng không phải sợ sệt gì. Tất cả sẽ nể trọng nàng như thành viên của chính gia đình ta!Cassandre ho khẽ, Hephaestion mỉm cười, Perdiccas giơ tay lau trán. Người Babylone chưng hửng rút lui. Cùng với họ, Công chúa trở về nhà tù vàng son của nàng. Ta trải qua một đêm sốt cao. Ta trở mình liên tục trên chiếc giường hoàng gia rộng thênh thang. Ta tự hỏi có phải định mệnh bắt ta làm một vị vua không có hoàng hậu, một kẻ chinh phục không có người nối dõi hay không. Có phải đó là sự hy sinh để được là con cưng của các vị thần.Sáng hôm sau, Oibarès xin được diện kiến. Không thể sắp xếp đám cưới cho ta, hắn đưa ra một lời đề nghị thứ hai và cũng là cuối cùng: Ta phải cải đạo, theo đạo của người Babylone, để được Thượng Đế tối cao, – Thừa lệnh Người nắm giữ quyền tạo hóa ngự trị cuộc sống từ đỉnh núi cao của các vị thần, ta Darius, Vua Lửa bất tử, ta muốn nói chuyện với Nữ hoàng của các cô gái Amazone.Nữ hoàng trả lời:– Ta là Nữ hoàng của các chiến binh Siberia, của chim sếu trắng đầu đỏ và ngựa có cánh. Đức Vua Darius, tại sao lại đến tận vùng thảo nguyên?– Hỡi Nữ hoàng của những chiến binh ném lao, hỡi Nữ hoàng của những thầy phù thủy, ta đã chờ Người ba ngày ba đêm. Ta đến tìm Người vì thế giới đang có chiến tranh. Bởi thế giới đang bị thiêu rụi. Chỉ có phép màu của Siberia mới có thể dập tắt ngọn lửa độc chiều tà.– Chúng ta, những cô gái của tự do và tốc độ, những linh hồn xấu xa né tránh ánh mắt của lũ ngựa bờm tía của chúng ta. Chúng ta không phải quân đoàn đánh thuê. Chúng ta chỉ dâng hiến sức mạnh cho thần linh của chúng ta. Cách đây mười ngày đường, theo đường đi của các vì sao, có những vị vua dũng mãnh và hiếu chiến người Scythe. Họ sẽ quên đi những oán thù trong quá khứ mà mang cho ngươi những đội cung thủ.– Các vị vua Scythe không biết bí mật của thần Băng giá. Nhứng chiến binh hung dữ của họ đã từng bị các vị đánh bại bằng vũ khí được cư dân núi rèn. Không ai khác trên thế giới có quyền lực làm cho một người trở thành bất tử. Chúng ta, những người mang ánh sáng trắng, chúng ta, những linh hồn mang cánh xếp, đến quỳ dưới chân các vị, hỡi những nữ sĩ của thế giới đã mất. Chúng ta sẽ chăm sóc quân lính bị thương và ngựa của các người. Nhưng các người phải ra đi vào sáng mai, khi mặt trời trở lại trên các thảo nguyên. Đến đây, Darius, ta sẽ cho các ngươi lều để ngủ và tiếp đón các ngươi, nhưng chỉ một đêm nay thôi.Darius và Nữ hoàng của ta xuống ngựa. Thấy dấu hiệu này, quân cả hai bên cắm trại ở dưới chân đồi. Những cô gái phân phát thuốc thang của chúng ta và chia thức ăn với quân lính Ba Tư. Những đôi mắt tô kẻ và những bộ râu xoắn của chúng lầm chúng ta tò mò. Những cô gái vây quanh chúng đầy thận trọng, giống như lũ chim không muốn làm con mồi của chúng run sợ. Bất thình lình, một cô gái túm lấy một bộ râu và một cô khác cắt những túm tóc. Trong tiếng la đau đớn của những tên lính, các cô gái vừa chạy trốn vừa phá lên cười.Cuộc nói chuyện của Talestria và Darius tiếp tục sau bữa ăn trong lều của Nữ hoàng. Hai người thư lại đã được vời đến. Một là ta, Tarius, người nhìn tên vua thoái vị bằng ánh mắt hồ nghi, hai là một người Ba Tư trẻ tuổi khác không để râu và không đội khăn quấn.Darius đã thay đổi. Tắm rửa và chải chuốt sạch sẽ, hắn mặc áo dài tía và đội khăn quấn ít oai nghiêm hơn. Người hắn thoang thoảng nước hoa, một mùi thơm quý phái. Hai bàn tay để trên đầu gối của hắn lấp lánh. Các ngón tay của hắn đều đeo đầy đá quý. Ta phát cáu vì nét chỉn chu, phong cách cao ngạo, những cử chỉ chậm chạp và vồn vã của hắn. Ngọn nến mỡ thú rừng chập chờn sáng tối. Talestria ngồi bên đầu kia chiếc thảm. Nhỏ nhắn, nhưng ở Người toát ra vẻ vĩ đại. Không đồ trang sức, chỉ mặc một chiếc váy nhuộm tía, Người chế ngự tên Đại Đế bằng sức mạnh của đôi mắt.Không rườm rà mào đầu, Daríu đề nghị chia đôi vương quốc với Nữ hoàng. Tay cầm bút của ta run bần bật và ta ngước lên nhìn. Khuông mặt dài này cùng đôi mắt xanh lè che giấu một tâm địa không thể lường trước. Tại sai hắn lại dâng một nửa giang sơn cho Nữ hoàng, người chẳng có