Old school Swatch Watches
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

ọ bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng. Ta thấy Người thật nghiêm nghị. Ta đoán Người tìm một người đã hẹn trước. Bước chân Người nhanh dần. Người bước vào lều có một bó hoa ly trang trí ở cửa. Người trở ra ngày và lệnh cho chúng ta đi tiếp.Năm đó, khi mặt trăng vừa tròn lần thứ tư và trời mới vào hè, ở trại của những cô gái Amazone tiếng xì xào thâu đêm. Khắp nơi, ta nghe tiếng thì thầm tên của một chiến binh đến từ vùng đất mặt trời lặn. Quanh đống lửa, họ vồn vã kể lại cho Nữ hoàng những lời đồn nghe được trong cả ngày. Tất cả liếng thoắng như nói cùng một lúc với đôi mắt tròn xoe. Tất cả cùng thốt lên. Họ nói rằng hắn đến từ một miền duyên hải, xứ sở của nhưng ngư dân hầu như không mặc gì và không đeo thứ gì trên người.***Họ nói rằng hắn đã thiêu trụi các thành đô và cưỡng hiếp bao phụ nữ. Họ nói rằng hắn đã mua thêm lính đánh thuê bằng những khi báu cướp được từ các thành thị Ba Tư. Họ nói rằng với ngọn lao bằng vàng và trên lưng con ngựa trắng, hắn đã dám thách thức Đại Đế Ba Tư và tuyên bố sẽ chiếm Babylone, thành trì lớn nhất dưới gầm trời này.Nữ hoàng vẫn im lặng. Ta cảm thấy Người đang có một ý nghĩ bí mật. Ta đợc được nỗi buồn qua nụ cười mỉm của Người. Đêm tới. Những tiếng ríu rít cảu các cô gái lặng dần đi. Nó nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng châu chấu cào cào và tiếng lửa nổ lách tách. Nằm không xa Nữ hoàng lắm, ta bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ. Người đứng dậy mở cửa và đi ra ngoài. Ta đi theo. Người nhảy lên lưng ngựa, ta cũng vậy. Người phi ngựa ta khỏi trang trại và tiến vào cái mênh mông sâu thẳm của thảo nguyên. Ta giữ khoảng cách nhất định với Người nhưng không để Người ra khỏi tầm mắt.Mặt trăng chan rưới xuống thảo nguyên cả một đại dương anh sáng bạc. Bên sông, Nữ hoàng của các cô gái Amaznoe là chiếc bóng bất động đứng trước dòng thời gian không ngừng chảy. Bóng mây lững lờ trên những gợn sóng. Những đám mây, chính chúng cũng chầm chậm trôi về cuối chân trời để mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Dù đứng xa Người, ta vẫn cảm nhận được thân thể Người đang run rẩy. Người lạnh chăng? Hay Người sợ? Cả những chiến binh dữ tợn nhất lẫn những con hổ đói bụng cồn cào đều chưa từng làm Người e ngại. Người chờ đợi điều gì? Có phải một kẻ du mục đã mời gọi Người theo hắn? Hay là một người phụ nữ nào đã hẹn với Người để về trại cùng Người và trở thành một chiến binh Amazone? Từ lúc nào Người trở nên yếu đuối khi mang trong tim mình một bí mật? Talestria, Nữ hoàng hoang dại của ta, nữ chiến binh vung đôi vũ khí, từ khi nào Người đã phải đấu tranh chống lại chính mình.Bất thình lình, tiếng hát của một gã đàn ông, thoạt đầu còn yếu ớt, sau thì vang vang phủ trùm lên tiếng xì xào của cây cỏ. Bóng một kỵ binh tách khỏi vầng trăng đang xuống thấp gần mặt đất. Dù không hiểu những gì họ nói với nhau nhưng ta biết mội dung: họ ca hát lời tình yêu, cơn say và nỗi đau khổ của họ.Talestria đã chủ động tiến tới. Tại sao có cuộc tiến tới này? Có phải họ đã gặp nhau năm ngoái? Có phải họ đã hứa hẹn yêu nhau đêm nay, bên dòng sông này? Talestria, Nữ hoàng của ta, chẳng lẽ Người đã quên cuộc chiến chống lại những gã đàn ông nhảy ra từ đường chân trời để cướp bóc lũ cừu và tàn sát chúng ta? Chẳng lẽ người đã quên giấc mơ của những kỵ binh hung bạo thèm thuồng bắt được chúng ta và dùng bụng dạ của chúng ta để sinh ra cho chúng những chiến binh thiện chiến nhất thảo nguyên? Talestria đã từng gian dối, vuốt ve ngọt ngào để làm dịu lòng thù địch, để có những điểm tựa, để tránh những cạm bẫy. Vì sự tồn tại của bộ tộc chúng ta, Nữ hoàng đã từng cúi đầu trước những thủ lĩnh hùng mạnh. Người đã phát động chiến tranh khi hòa bình không còn nữa. Nữ hoàng của ta thờ ơ trước những tình cảm ủy mị và nỗi sợ hãi, tại sao đêm nay Người lại run rẫy?Gã đàn ông biết bắt chước bản hòa tấu của trăm cánh chim lúc bình minh này là ai? Tại sạo giọng hát của hắn xoáy vào trái tim ta và làm ta rơi nước mắt? Hắn tiến về phía Talestria, con ngựa hắn cúi đầu, trong tư thế tuân phục. Nữ hoàng của ta chờ đợi. Những chiếc lông trắng trên mũ giáp của người phất phơ trong gió.Bất thình lình, con ngựa chồm lên và tên kỵ binh cầm một cây roi phủ đầy gai nhọn nhảy vào Nữ hoàng. Talestria giật cương và hai con ngựa sáp vào nhau. Người đỡ cây roi bằng chiếc nhẫn mặt trời Người đeo bên tay trái và bằng một động tác của cánh tay phải, người đã cắt đầu gã kỵ binh bằng lười liềm hình trăng khuyết.Talestria lau nước mắt và đeo lại thắt lưng. Người bỏ đi không ngoái đầu lại. Thân gã kỵ binh trượt qua lưng ngựa và rơi xuống đất. Máu phọt ra từ cái cổ toang hoác thành một dòng nước tưới tắm mặt đất thảo nguyên. Rồi bầy sói nhanh chong ngửi mùi, tới ngấu nghiếm cái xác. Rồi đến lũ quạ và kền kền mút sạch bộ xương. Cuối cùng, lũ ruồi đến liếm vũng máu khô dưới ánh mặt trời. Talestria, Nữ hoàng của những cô gái Amazone, là chiến binh thiện chiến hơn cả những gã đàn ông muốn biến Người thành chiến lợi phẩm đẹp nhất của mình. Đó là quy luật của thảo nguyên. Kẻ mạnh trở nên mạnh hơn khi kẻ yếu bị đánh bại. Kẻ yếu hoặc phải trốn chạy hoặc sẽ chết.Vầng thái dương đang hé l