
ộ trên bầu trời và mặt trăng nhạt dần. chúng ta đón thêm hai bé gái sơ sinh và đổi một con ngựa lấy ba đứa bé nô lệ láu lỉnh. Một khi đã đặt những bé gái này lên lưng ngựa chúng ta sẽ phóng đi đến tận cùng thế giới.“Đừng bao giờ yêu một cô gái Amazone”, vừa ca hát những đứa trẻ vừa đuổi nhau sau những ngọn cỏ cao cao trong lúc cha mẹ chúng tháo lều và quây lũ cừu lại. “Những cô gái ấy sẽ giết chết những người yêu thương mình nhất….” IIINgựa chiến đeo giáp sắt, gắn giáo mác và mang da che mắt, đã xung trận. Ức ngựa đâm sầm vào nhau, cổ quấn vào nhau, giẫm đạp, lồng lên nhau, chân giày những thân xác lính lăn trên đất. Bờm ngựa tung những cơn mưa huyết đỏ. Tiếng thét của người quyện vào tiếng hí vang trời của những con tuấn mã ngã quỵ để không bao giờ đứng dậy lần nữa. Cung tên gào rít. Giáo, khiên, chùy, đinh ba, rìu, roi sắt lóe lên. Vũ khí lóe sáng ngay nơi máu phun trào, từng đoạn thân người vung vãi, tứ chi và thủ cấp vỡ nát. Mùi tanh, máu và đủ thứ khác làm ta ngạt thở. Ta chẳng còn nghe ra tiếng trống trận đánh dồn. Ta chẳng còn nhận ra vầng thái dương giờ đương phủ cát bụi trắng mờ. Ta đã quên thời gian. Ta đã bước vào cõi vĩnh hằng, nơi con người chỉ còn là những đóm trắng sáng, những vầng hào quang. Những dòng nước nóng chảy trên mặt ta. Một dây roi gắn mác đã lấy mất một mảng thịt trên đùi ta, một mũi tên cắm phập vào bụng trái, một lưỡi đoản kiếm sắc lẻm đã chém tay ta một nhát đến tận xương. Một vũ khí gì rất nặng đập vào gáy ta, làm ta chao đảo. Trong khoảnh khắc, ta biết vị thần bảo hộ đã bỏ rơi ta. Thần đã bỏ ta lại một mình, bỏ ta lại cho những chiến binh Ba Tư đang bổ nhào đến chỗ ta. Một mình, ta phải lựa chọn, đứng dậy hay nhắm mắt, giao mình cho cái mờ mịt êm dịu hay trở về với cuộc chiến ác liệt, về với những tiếng thét gào. Thình lình ta bỗng nghe mùi Thần Chết, ta nghe những tiếng thầm thì cám dỗ. Cái chết quấn lấy ta và trải rộng trước mắt ta một con đường bình lặng và xuôi về nơi cuối trời. Không, ta không muốn cái giai điệu yên bình vô vị này, ta không muốn cái âm u miên trường, vô vị, trơ lì. Không, ta thuộc về cuộc sống, với mọi sắc màu và những cơn cuồng loạn của nó! Ta thuộc về những cuộc giao hoan, chinh chiến và ruổi rong!Thân thể ta tìm lại được cảm giác đau đớn và ê ẩm. Sức mạnh đã trở về và, cùng với nó, những cái nhăn mày khủng khiếp của chiến binh, những con kỵ mã sùi bọt, cờ xí của quân ta tiến dần, chậm chạp mà vững chắc, về phương Đông.Darius, Hoàng đế vĩ đại của người Ba Tư, đụng độ với ta, toan cày nát quân ta bằng một đội quân trăm nghìn lính. Voi, lạc đà, lính bộ binh dữ tợn và kỵ binh mang giáp sắt phủ kín thung lũng và tràn ra khắp đồng bằng. Trước sự phô trương binh lực chưa từng có này, ta phải viện đến chiến thuật đánh tỉa. Số ba là số hoàn hảo, và số chín có ma lực vô cùng. Ta dẫn dụ Darius vào một cuộc chiến ba hồi, mỗi hồi chia làm ba trận. Trong hồi đầu, quân địch chiếm ưu thế số đông, nhưng quân ta lại hết sức kỷ luật. Sự gan dạ của các quân đoàn đã làm người Ba Tư run sợ, dù trước đó vẫn tin mình bất khả chiến bại. Hồi hai là một chuỗi những động tác quấy rối. Lúng túng trong đội hình cứng nhắc của mình, quân Ba Tư hứng chịu những đợt tấn công của kỵ binh mà không thể phòng ngự nổi. Ở hồi ba, ta ra lệnh cho các tiểu đoàn giả bại trận. Quân Ba Tư vừa ập đến, quân ta đã vứt vũ khí bỏ chạy. Để làm Darius say sưa, ta cũng đóng kịch bỏ chạy, làm rớt cả mũ vàng để lũ lính Ba Tư tranh nhau đem về cho Đức Vua của chúng làm chiến lợi phẩm.Ngày đánh trận thứ chín, trời đẹp. Nhưng từ buổi sáng, người ta đã nghe thấy mùi hơi mưa ẩm ướt. Ta kiểm binh trên lưng ngựa giống hệt Bucéphale đang phải dưỡng thương. Không ai nhận ra sự thay thế này. Quanh ta, tất cả phải tùng phục cho một huyền thoại về Alexandre bất khả chiến bại. Ta dàn dựng như thể Apollon đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp chiến thắng. Trong cái ngày quyết định này, Apollon, vốn thường làm ngơ trước những khổ sở và mỏi mệt của ta, phải tiếp tay cho ta.Trước những khuôn mặt hốc hác và đầy vết thương, ta vẫn phất cờ. Hỡi các chiến binh! Hãy lựa chọn: chết hay là vàng phương Đông! Đời người ngắn ngủi, hồng bảo và lam ngọc phải thuộc về chúng ta, nệm êm thuộc về chúng ta, nô lệ đẹp thuộc về chúng ta! Các gia vị và lâu đài, những bữa ăn thịnh soạn cho kẻ chiến thắng, tất cả phải thuộc về chúng ta! Tên bắn vào những kẻ yếu hèn và né tránh những người gan dạ! Đổ máu làm chúng ta thêm dũng mãnh, mất một cánh tay, một con mắt làm chúng ta thêm quyết chiến. Tiến lên hỡi các chiến binh! Chết, chúng ta trở về yên nghỉ trên đất mẹ, sống chúng ta sẽ ngủ ở Babylone!Từ trên đồi cao thấy ba quân ập vào giáp chiến, tựa như hai ngọn sóng khổng lồ. Hai kẻ ăn mặc giống hệt ta mang theo cờ trận của tướng quân, bỏ chạy theo hai hướng đối nghịch. Quân Ba Tư tức tốc đuổi theo chúng hòng cướp được vũ khí, giáp trụ và yên ngựa. Ngay lúc đó, ta cải trang thành một tên lính tầm thường, lao xuống từ trên đỉnh đồi cùng một toán kỵ binh mang vũ khí nhỏ, tiến thẳng vào sau lưng quân đội Ba Tư, nơi Darius đang ngồi.Ta lao thẳng vào t