The Soda Pop
Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

on thả như búp măng và mêm mại lắm. Bàn tay ấy sẽ không làm đau một cánh hoa. Nguyên và Quân đứng lên xin phép cô giáo ra về. Lá thư gửi cho Kỳ râu viết những gì vậy? Quân bá vai Nguyên nói nhỏ:

– Nè! Nguyên ơi! bọn mình xé bì thư để xem cô giáo đã viết những gì cho thằng Kỳ râu?

– Không được đâu!

– Sao lại không được?

Nguyên cười:

– Ðọc lén thư người khác là điều bất lịch sự.

Quân cãi lại một cách yếu xìu:

– Chẳng có gì là bất lịch sự cả. Tao không hiểu sao thằng Kỳ râu lại được cô giáo quan tâm đến thế? Lẽ ra cô giáo phải viết thư cho mình mới đúng chứ!

– Tại sao phải viết thư cho bọn mình?

Quân không trả lời mà hỏi lại:

– Tao hỏi mày thế tại sao cô giáo lại viết thư cho Kỳ râu?

– Tao không biết.

– À! Mày không biết thì xé thư ra đọc là biết liền à! Ðúng vậy không Nguyên?

Nguyên không nói không rằng, anh cứ lẳng lặng bước đi. Trời nắng. Anh đang tưởng tượng đến những nét chữ nắn nót nhỏ xíu của Hạnh Tần. Nếu tưởng tượng trang giấy là bầu trời thì mỗi dòng chữ sẽ là những ngôi sao. Chao ơi! Nếu Kim có viết cho anh một lá thư như thế này thì tuyệt quá! Kim ơi! Bao giờ thì em sẽ viết thư cho tôi? Anh quay sang hỏi Quân?

– Quân nè! Mày có đói bụng không?

– Hỏi gì lạ vậy? Sao không đói?

Anh đáp:

– Tao còn tiền đây. Bọn mình mua bánh mì vào quán cà phê ăn trưa nhé!

– Bộ mày định làm gì mà trưa nay không về nhà?

– Tao nhớ Kim. Và mỗi lần nhớ đến nàng là tao thấy bụng đói ghê gớm.

Quân cười một cách láu cá:

– Mày đúng là một nghệ sĩ. Những thằng nghệ sĩ bao giờ cũng đặt người yêu vào trong bao tử của mình. Bởi vì sự đậm nhạt, ít nhiều của tình cảm hoàn toàn phụ thuộc vào sự đói no của bao tử.

Cả hai cậu học trò lại chui vào quán cà phê Tam Muội để trốn cái nắng trưa gay gắt. Họ ăn bánh mì và uống cà phê đá. Những ý nghĩ đang chạy loạn xạ trong tâm trí của Nguyên. Anh mơ về một đóa cúc nhỏ bé để tặng Kim. Hoa cúc màu vàng gợi lên bao điều thầm kín mà anh muốn nói với nàng. Hỡi những người con gái trinh nguyên đang tồn tại trên trái đất này, các em hãy biết yêu hoa cúc. Hương của hoa rụt rè như lần đầu tiên con người chạm vào môi hôn. Môi hôn ấy như một vệt lửa ám ảnh không nguôi trong ký ức. Nguyên thẫn thờ nhớ đến vóc dáng của Kim. Làm thế nào để tặng cho nàng một bông cúc vàng trong ngày đầu năm sẽ mở ra biết bao điều hy vọng. Anh quay sang nói với Quân:

– Ngồi đây chơi, rồi sau đó bọn mình tới nhà Kim nghen?

– Sao lại đến nhà Kim? Bộ mày quên chuyện đưa lá thư này cho Kỳ à?

– Ừ! Vậy cũng được. Bọn mình đưa xong lá thư này rồi đến nhà Kim.

Quân gãi đầu:

– Có nên rủ thằng Kỳ đi chung không?

– Ðừng hòng! Tao ghét hắn lắm.

– Vì sao vậy?

– Vì mỗi lần gặp Kim là hắn xoen xoét cái miệng, nghe mà phát ghét!

Quân gài bẫy cho anh:

– Mày ghét hắn nhiều không?

– Nhiều.

– Vậy thì mày đưa lá thư cho tao, tao cần phải xem cô giáo viết gì cho hắn.

– Xem thư người khác là điều bất lịch sự.

Quân cười hồn nhiên:

– Nó chỉ bất lịch sự khi chúng ta đọc lén thư của một người mà chúng ta yêu mến và kính trọng, còn với thằng Kỳ râu thì… không sao cả mày ạ!

Nguyên nghe vậy cũng xiêu lòng. Hắn bồi thêm một đòn nữa:

– Hơn nữa thằng Kỳ râu với bọn mình là bạn bè thì chẳng có gì đáng ngại cả. Ở đời muôn sự của chung. Ðâu! Mày đưa thư cho tao.

Nguyên chưa kịp lấy thì Quân đã thò tay vào trong túi anh. Hắn rút lá thư. Và cẩn thận đưa vào ngực của mình:

– Chà! Nét chữ của cô giáo đang nhảy điệu tango vào trái tim tao. Chắc là cô giáo phải viết mùi mẫn lắm đây!

Nói xong, hắn rút lá thư ra khỏi bì thư. Dưới ánh nắng của buổi trưa trong quán Tam Muội, có tiếng nhạc vọng đến, hai cậu học trò chúi mũi vào lá thư. Ðiều làm cho họ ngạc nhiên là không phải nét chữ của Hạnh Tần, một nét chữ khác. Lạ lắm. Nét chữ nghiêng nghiêng như những cọng rau muống xào nằm trên trang giấy trắng:

Em Kỳ thân mến,

Chắn hẳn em ngạc nhiên khi đọc lá thư này. Cuộc đời vốn có nhiều bất ngờ. Em bất ngờ khi đọc những giòng chữ của tôi thì tôi cũng rất bất ngờ khi biết được hành động của em. Ngày tôi nằm bệnh viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình. Tôi đã đem đến cho mọi người nỗi buồn, trong số đó có Kỳ. Kỳ có ghét tôi không? Tôi cứ tưởng là sẽ không bao giờ Kỳ còn nhìn mặt tôi nữa. Vậy mà, Kỳ vẫn âm thầm đến thăm tôi. Không hề báo trước. Âm thầm đến và âm thầm đi. Em đã hành động cao thượng lắm. Ðiều đó đã làm tôi cảm động vô cùng.

Kỳ ơi! Bây giờ đã sắp bước sang năm mới. Em cũng sắp được thêm một tuổi rồi. Chúng ta cần độ lượng hơn. Ðừng oán ghét ai cả. Những lỗi lầm của năm cũ hãy để vào trong quá khứ và đóng chặt lại. Em có đồng ý với tôi như vậy không? Bây giờ tôi mới ý thức được rằng, chỉ có thể đối xử với nhau bằng tình cảm từ trái tim, chứ không thể bằng những mệnh lệnh hành chánh. Một bó lý không bằng một tí tình. Cái tình của em đối với tôi tuyệt vời lắm. Cám ơn em đã dành cho tôi những trái cam thật tươi, những trái nho thật thơm. Cám ơn em nhiều lắm. Và tôi cũng rất vui mừng khi biết rằng từ khi thôi học, em đã kiếm cho mình được một cái nghề lương thiện. Ðiều đó đã làm tôi đỡ day dứt và ân hận. Lẽ r