
không thiếu thứ gì. Duy chỉ có Tiết Liêu chỉ tiến dâng bánh chưng và bánh dày. Vua kinh ngạc mà hỏi. Tiết Liêu đem giấc mộng mà thuật lại. Vua đem nếm thấy ngon miệng không chán, hơn hẳn các thứ của các con khác, tấm tắc khen hồi lâu rồi cho Tiết Liêu được xếp giải nhất. Ðến ngày Tết, vua lấy bánh này dâng cúng cho cha mẹ. Thiên hạ bắt chước, nhân tên Tiết Liêu mà gọi là tiết liệu – nghĩa là thức ăn vật liệu trong ngày Tết. Vua bèn truyền ngôi lại cho Tiết Liêu”.
Chà! Tiết Liệu lên ngôi lúc nào vậy? Nguyên không nhớ nữa, anh đâu có nghe mẹ kể. Anh đã ngủ. Anh đã chìm vào mộng mị của hương cỏ, hương trời đất và mùi khói nấu bánh chưng xanh. Anh thấy anh ngây thơ như một chú bé không thuộc bài khi đứng trước cô giáo. Cô giáo ấy là Kim đang nghiêm khắc nhìn anh. Và trên tay đang xòe nở một chùm hoa cúc. Anh lặng lẽ dâng cho nàng.
Giấc mơ ấy, sáng nay anh còn nhớ lại và trong tâm hồn tràn ngập niềm vui. Anh đi đến nhà Kim bằng bước chân của con chiên đến nhà thờ buổi sáng ngày chủ nhật. Ði bằng trái tim của người biết mình sắp trúng số độc đắc. Ði bằng mùi hương của hoa cúc cầm trên tay. Ði bằng đôi mắt rạng rỡ của một người ***i lòa ánh sáng hạnh phúc. Có nghĩa là anh đang đi bằng tình yêu đầu mùa nắng mới.
Anh bước đến cổng nhà nàng. Ngôi nhà này anh đã rành sáu câu vọng cổ, ấy thế mà sáng nay anh bỗng ngượng ngập vô cùng. Bộ quần áo mới đã làm anh trở thành một người lớn. Nàng mời anh vào nhà. Khung cảnh trở nên ấm áp và tha thiết dường nào. Ðâu đó có tiếng pháo vọng lại rộn rã. Trời không nắng nhưng cũng không mưa. Dường như ông Xuân Diệu đã bảo như thế. Nguyên ngồi mà nhớ lại những vần thơ của tình yêu anh muốn đọc cho nàng nghe trong mùa xuân này. Nhưng anh không dám. Anh im lặng. Vóc dáng kiêu sa của nàng trong bộ quần áo mới đã làm anh xốn xang. Tóc ngắn. Má bầu bĩnh. Môi son đỏ. Chao ơi! Nàng ngồi đó, dịu dàng như âm nhạc “Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng xuôi
– Ai nói vậy?
Nguyên phải trả lời sao đây. Có nên đổ qua cho thằng Quân không? Suy tính một hồi lâu, anh ưỡn ngực dõng dạc nói:
– Tui nói.
– Thật không?
– Thật!
– Cho bạn nói lại một lần nữa đó!
Chà! Lại cứ ỡm ờ mãi. Nếu nàng không dám thú nhận thân với Kỳ, thì có nghĩa là nàng yêu ta. Vì nàng thương ta nên nàng mắc cỡ. Nàng mắc cỡ nên nàng không dám nói. Nàng ơi! Kỳ đà cha cắc ké, cắc ké mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ đà là cha cắc ké. Thật là rắc rối! Nguyên suy nghĩ lung lắm, anh cương quyết đáp:
– Bạn hỏi ai nói à?
– Ừ! Ai nói?
– Tui nói.
– Cho bạn nói lại một lần nữa, trước khi suy nghĩ kỹ à nghen!
Hà hà! Kim đang bí đây. Hết đường chối cãi nhé! Mà thôi, nàng sẽ chối vì nàng yêu anh mà lỵ!
Nàng sẽ thổn thức mà nói rằng “Mình không thân với Kỳ đâu! Mình thân với Nguyên nhất! Bạn nói trật lất. Bạn đa nghi quá à! Mình chỉ thân với mỗi một mình Nguyên thôi!” Sức mấy mà nàng thú nhận là thân với Kỳ. Vì hình bóng của anh đang nằm trọn vẹn trong ngăn tim của nàng. Dúng vậy không hỡi Kim? Suy diễn một cách đầy logic như thế nên anh vội trả lời một cách hùng hồn:
– Tui nói!
– Vậy à! Tưởng ai nói, chứ Nguyên nói thì trúng phóc! Nguyên giỏi dễ sợ!
Nghe nàng đáp như vậy, anh muốn té xỉu. Sự thật phũ phàng quá vậy sao? Anh ngồi đẫn đờ. Anh muốn chui xuống đất. Anh muốn bay lên trời. Anh muốn chạy trốn khỏi không gian này. Còn gì nữa đâu mà thương với nhớ? Trong lúc anh chưa định hồn lại thì phía ngoài cổng có tiếng *** sủa.
Anh quay nhìn ra ngoài sân. Lại cái mặt của thằng Kỳ râu xuất hiện. Hắn cười tươi như hoa. Vẻ mặt hắn càng hớn hở bấy nhiêu thì lòng anh càng tan nát bấy nhiêu. Ðã thế, hắn còn đóng kịch nữa chứ! Khi con *** nhà nàng sủa “gâu gâu” thì hắn lại giở mũ ra, cúi gập người xuống một cách kính cẩn và nói “Xin chào ông ***!” Hai người đi sau Kỳ râu là Dũng lé và Quân thấy vậy bật tiếng cười khanh khách. Chưa bước vào trong nhà mà hắn đã oang oang:
– Chào Kim năm mới! Happy new year! Happy life!
Kim vội đứng lên:
– Mời các bạn vào nhà chơi! Chào các bạn một năm mới đầy niềm vui.
Vừa chạm mặt Nguyên đang ngồi sờ sờ ra đó, Dũng lé vội nói:
– Ủa! Nguyên đây nè! Chà! Ðạp đất nhà Kim năm mới là Nguyên đó nghen!
Mọi người đã ngồi vào bàn. Kim lăng xăng chạy lấy thêm tách uống trà, thêm bánh mứt để mời các bạn. Không khí bắt đầu ồn ào những tiếng cười nói lẫn tiếng cắn hạt dưa. Ba người đến sau không hề biết Nguyên đang buồn thúi ruột. Kể cả Quân người bạn thân nhất của anh. Ðang ngồi chơi, nhưng anh suy nghĩ những chuyện vu vơ khác. Anh thầm mong ba người bạn đến sau sẽ đi về trước. Chỉ còn lại một mình Nguyên, anh sẽ đưa Kim đi dạo phố, đưa Kim lên nhà thờ ông ngoại nàng. Anh sẽ cầm lấy những ngón tay của nàng. Và tặng nàng một bông hoa cúc mà anh còn để trong túi áo. Thế nhưng, kế hoạch đó mọi người đâu biết đến. Lại cái giọng ồ ồ như tiếng xe cúp rú ga:
– Các bạn nè! Mình đề nghị là nên lên thăm chị Hồng, sau đó đi thăm nhà thầy cô. Các bạn đồng ý không?
Người hưởng ứng đầu tiên không ai khác hơn là Dũng lé:
– Hoan hô bạn Kỳ, bạn Kỳ đưa ra ý kiến thật tuyệt vời!
Và ngay lúc đó, ba má của