Snack's 1967
Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng – Lê Minh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

a, hồi đó, nếu tôi suy nghĩ chín chắn hơn, quân tử hơn thì mức độ kỷ luật của em không đến nỗi khắt khe như thế. Tôi đã làm hết mọi khả năng của mình để đề nghị Ban giám hiệu đuổi học em. Em gó ghét tôi không? Chao ơi! Sao hồi đó tôi lại nông nỗi và tầm thường đến thế?

Em Kỳ thân mến,

Em cho tôi được nói với em điều này. Tôi nói rất thật lòng. Em hiểu giùm tôi nhé! Năm sau, bước vào năm học mới, em hãy đi học lại nhé! Ban giám hiệu nhà trường hoàn toàn đồng ý nhận em vào học. Dù có trễ một năm so với các bạn Nguyên, Quân, Dũng, Kim… thì cũng không sao. Phải đi học lại thôi em ạ! Cổng trường rộng mở đối với tất cả mọi người, trong đó có em. Nếu em đồng ý như vậy thì tôi sẽ không còn thấy day dứt nữa em Kỳ ạ!

Tôi quý trọng tính cách của em lắm. Ngày Tết, em hãy rũ bạn bè ghé lại nhà tôi chơi. Ðó là niềm vui của tôi. Chúc em một năm mới đầy niềm vui và mọi sự tốt lành.

Thân ái,

Chị Hồng

Ðọc xong lá thư, thằng Quân vỗ tay vào đùi mình:

– Chèn ơi! Thư của chị Hồng viết hay quá! Thằng Kỳ râu sẽ cảm động, hắn sẽ khóc lên nức nở mà thôi.

– Mày đừng có đùa nữa! Vậy là rõ. Chị Hồng cũng không đến nỗi là một người xấu đâu.

Nguyên cầm lại lá thư từ tay Quân, anh xếp cẩn thận vào túi áo. ***g ngực của anh nhói lên khi nhớ đến gương mặt của chị Hồng. Thế giới của tuổi học trò không dung cho cái ác. Không có chỗ tồn tại của những đố kỵ và đâm lén sau lưng người khác. Cổng trường muôn đời rộng mở đển đón những tà áo trắng như bướm như hoa…

Hai cậu học trò lẳng lặng đứng lên. Trước khi ghé lại nhà Kim, họ sẽ đưa lá thư này cho Kỳ râu.

CHƯƠNG 17:

Nếu nói như ngôn ngữ ước lệ của văn chương thì thời gian thấm thoát trôi qua như bóng câu vụt qua cửa sổ, như ngựa chạy tên bay – chẳng mấy chốc ngày Tết đã gần kề. Ðêm hôm qua, Nguyên không ngủ được. Ðêm ba mươi Tết anh đã nằm giữa sân cỏ để canh nồi bánh chưng. Không gian tối sầm lại. Khói bay nghi ngút. Hương vị của ngày nguyên đán đã làm cho tất cả mọi người thấy mình trẻ lại. Nguyên và em Dung thầm đếm từng giờ để đợi giây phút giao thừa. Trong lúc ba lăng xăng dọn dẹp trong nhà thì mẹ và anh em Nguyên lo nấu nồi bánh chưng. Em Dung ngồi trong lòng của mẹ và đòi mẹ kể lại chuyện cổ tích. Những câu chuyện cổ tích sẽ làm cho trẻ em lớn lên. Ðể nhìn thấy cuộc đời đầy sự nhân ái và cái thiện. Còn Nguyên, anh nhìn lên bầu trời anh hỏi thầm với ngọn gió những lời tự tình. Lời tự tình ấy sẽ bay theo gió đến đậu bên thềm nhà của Kim. Vừa đẩy củi vào lò lửa, mẹ vừa chậm rãi kể chuyện cổ tích. Em Dung lắng nghe một cách say mê.

“Ngày xửa ngày xưa… sau khi vua Hùng Vương phá được giặc Ân, nhân quốc gia thái bình, muốn truyền ngôi cho con, bèn triệu hai mươi vị quan lang và công tử lại mà phán rằng: “Ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm vừa ý ta, cuối năm nay mang trân cam mỹ vị đến để tiến cúng tiên vương cho ta tròn đạo hiếu thì sẽ được ta truyền ngôi…”

Nguyên nghe đến đây, anh thầm nghĩ, anh không muốn làm vua, anh chỉ muốn được Kim yêu anh mà thôi. Chà! Làm vua thì cũng sướng đấy, nhưng lúc đó, mình sẽ phong cho Kim làm hoàng hậu. Kim ơi! Em có đồng ý không? Thôi, dẹp ý nghĩ này qua một bên để nghe mẹ kể tiếp!

“Thế là các con đều đua nhau đi tìm của ngon vật lạ khắp trên cạn dưới biển, nhiều không sao kể xiết. Duy chỉ có vị công tử thứ mười tám là Tiết Liêu, bà mẹ trước kia vốn bị vua ghẻ lạnh, mắc bệnh mà chết, tả hữu ít người giúp đỡ, mộng mị bất an. Một đêm kia, mộng thấy có thần nhân đến nói rằng: “Các vật trên cõi trời đất và mọi của quý của người không gì bằng gạo. Gạo có thể nuôi người khỏe mạnh mà ăn không bào giờ chán, các vật khác không thể hơn được. Nay đem gạo nếp làm bánh, cái hình vuông, cái hình tròn để tượng trưng hình trời và đất rồi dùng lá bọc ngoài, ở trong đặt mỹ vị để ngụ ý công đức sinh thành lớn lao của cha mẹ”.

Bây giờ, Nguyên tự hỏi, có vị thần nhân nào xuất hiện nữa không? Anh nhắm mắt lại và thần mong có vị tiên trên trời bước xuống. Anh sẽ nắm lấy áo của ông tiên mà hỏi rằng: “Làm thế nào để cho người con gái yêu mình?” Ông tiên bảo rằng “Vào lúc sáu giờ sáng con hãy đến nhà của nàng và không quên cầm trên tay một chùm hoa cúc”. Nguyên sẽ hỏi lại “Thưa ông tiên, buổi sáng nào cũng được chăng?” Lúc đó ông tiên sẽ phì cười đầy độ lượng như ông già Noel mà bảo lại rằng: “Không đâu! Chỉ có thể là buổi sáng ngày mồng một Tết. Lúc đó trời đất còn tinh khôi, âm thuận dương hòa, lòng người đẽ hòa hợp”. Nguyên vâng lời dạy bảo đó. Anh thiu thiu nhắm mắt để mường tượng đến ông tiên sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh nhắm mắt lại, còn Tiết Liêu thì sao?

“Tiết Liêu tỉnh dậy, mừng rỡ mà nói rằng: “Thần nhân giúp ta vậy”. Nói rồi bèn theo lời trong mộng mà làm, chọn thứ gạo nếp trắng tinh, lặt lấy những hạt tròn mẩy không bị vỡ, vo cho thật sạch, lấy lá xanh bọc chung quanh thành hình vuông, cho trân cam mỹ vị vào bên trong để tượng trưng cho việc đại địa chứa vạn vật, rồi nấu chín, gọi là bánh chưng. Lại lấy gạo nếp nặn thành hình tròn, tượng trưng cho trời gọi là bánh dày. đến kỳ, vua vui vẻ truyền các con bày vật dâng tiến. Xem qua khắp lượt, thấy