
ím môi, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi Điệp Điệp:
– Cô đã nói với Âu Dương Thần về cô chưa? Xuyên không ấy.
Kì thực, đây cũng luôn là việc tôi canh cánh trong lòng. Từ ngày tôi và Lâm Mặc thành đôi, tôi đã do dự không biết bao lần xem có nên nói thật với hắn về tôi hay không. Nhiều lần muốn nói mà lời nói cứ đến miệng là không sao thốt lên được. Việc này, suy cho cùng cũng vẫn là không biết mở lời làm sao. Nhiều khi suy nghĩ, tôi thật muốn tự cười mình. Thứ tôi đang giấu hắn có khác gì thân phận của hắn mà không muốn cho tôi biết đâu.
Điệp Điệp ngẩn người. Lát sau, nàng ấy cười khẽ, bảo:
– Chưa, chưa từng. Tôi cũng không có ý định cho chàng ấy biết. Không phải cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất tốt sao? Tôi không còn gì dính dáng đến hiện đại nữa. Bây giờ, linh hồn tôi, con người tôi đang ở nơi này, bên cạnh chàng ấy. Âu Dương Thần đã có quá nhiều thứ cần lo rồi, tôi không thể để chàng ấy vì mình mà suy nghĩ nữa. Mà thực ra, sống chung với chàng ấy từng đó thời gian, việc này nói ra thì có gì còn quan trọng nữa.
Tôi ngẫm nghĩ. Đúng là như vậy. Yêu, không phải chỉ là bên nhau thôi sao? Cần gì đắn đo người kia là ai. Cũng giống như việc giả dụ nếu Lâm Mặc không để lộ thân phận của hắn, chẳng lẽ tôi sẽ không còn yêu hắn sao? Không thể nào.
Điệp Điệp nhìn tôi chăm chú. Rồi, nàng ấy nói tiếp:
– Hạ Mai, nhưng cô không phải là tôi. Hắn cũng không phải Âu Dương Thần. Nếu tôi không nhầm thì cô với hắn suýt nữa đổ vỡ vì chuyện “lòng tin” thì phải. Hắn sống giữa thiên hạ, cô nghĩ xem, không cha, không mẹ, không người thân thích, chỉ mình cô là người hắn chọn để yêu thương, vậy mà không thẳng thắn đối mặt với nhau. Hắn bất chấp dù mình có bị lộ thân phận của mình để cứu cô. Tôi quen biết hắn, tính ra cũng là bằng hữu, chỉ thực lòng mong hắn tìm được hạnh phúc. Hạ Mai, tôi biết cô đang do dự điều gì, cô còn lo hắn sẽ không tin cô vì thân phận này ư? – Ngừng một lát, Điệp Điệp thở dài. Nàng ấy vắt chân, chống cằm, nhếch môi cười. – Kể ra thì, tuy hắn ta có chút đần trong chuyện tình cảm, nhưng về những thứ khác, hắn tuyệt sẽ là người tinh ý. Tôi tin, hắn đang chờ cô chịu tin tưởng để nói hết mọi chuyện cho hắn nghe đó.
Từ đấu đến cuối, đối với “bài diễn văn” dài lê thê của Điệp Điệp, tôi chỉ im lặng ngồi nghe. Tôi biết chứ. Tôi biết Lâm Mặc đang chờ tôi tin hắn. Tôi đúng là không có đủ dũng cảm để nói ra. Câu chuyện này quá sức hoang đường, tôi sợ. Sợ hắn sẽ nghi ngờ tôi, sẽ không tin tôi, nghĩ rằng tôi trốn tránh hắn, giấu giếm hắn. Nếu như thế, thà rằng tôi không nói sẽ hay hơn.
Điệp Điệp liếc mắt nhìn tôi, như vô tình mà như cố ý than thở:
– Mà cái tên đó cũng thật là… Cô không biết khi hắn kể với tôi việc cô đồng ý thành thân với hắn, ánh mắt hắn như nào đâu. Từ khi quen biết hắn, đây là lần đầu tiên tôi thấy loại cảm xúc đó của hắn. Đó là hạnh phúc, là vui sướng. Hạ Mai, tình cảm của hắn đối với cô, tôi nghĩ chắc cô cũng không thể không biết, phải không?
– … – Tôi im lặng. Chừng vài phút sau, tôi hỏi nàng ấy – Điệp Điệp, chàng từng yêu cô, rất sâu đậm. Cô có biết tình cảm của chàng không?
– Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Tôi không thể đáp lại tình cảm của hắn. Tôi chỉ là người qua đường, còn hắn, hẳn đã tìm thấy người của đời mình rồi.
……………..
Tôi đi dọc hành lang, suy nghĩ mãi về những lời Điệp Điệp vừa nói.
Đêm đã về khuya.
Ánh trăng trải dài khắp mọi ngóc ngách nơi này. Tiết trời đã vào xuân, nhưng khi đêm xuống vẫn còn lạnh. Tôi xoa xoa hai bàn tay mình theo thói quen, hà một hơi vào không khí. Không hiểu vì sao, tôi không ngủ được, đành thức dậy đi lại trên hành lang sáng ánh đèn lồng. Bất giác, tôi lại nghĩ đến gia đình, bạn bè tôi ở hiện đại. Liêu có ai còn nhớ tôi không? Nếu như họ biết tôi sắp lên kiệu hoa, sắp được gả về nhà người ta làm vợ thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mẹ tôi chắc sẽ thôi cằn nhằn: “Con gái như mày có ma mới lấy”, đứa bạn thân của tôi sẽ thôi chọc ghẹo: “Mày ế nhăn răng rồi con ạ.”… Thật sự, tôi rất muốn khoe với họ. Một người xuất sắc như Lâm Mặc, nếu bỏ đi cái thói độc mồm độc miệng thì chắc sẽ rất được lòng người thôi.
Tôi bật cười thành tiếng.
Bất ngờ, một vòng tay ôm tôi từ phía sau, kéo giật tôi lại khiến tôi mất đà, suýt thì hét lên. Lâm Mặc nhanh tay bịt miệng tôi, ra dấu trật tự.
Hắn ôm tôi, ngồi xuống thành lan can, để tôi ngồi trên đùi hắn. Lâm Mặc vùi đầu vào hõm cổ tôi. Hơi thở nóng ấm của hắn phả ra khiến tôi hơi khó chịu. Cử động nhẹ một chút, người phía sau đã lên tiếng phàn nàn:
– Ngồi im nào. Sao nàng cứ thích phá không khí thế?
– Tại chàng cứ thở vào cổ em. – Tôi khóc không nổi mà cười cũng không xong, đành lên tiếng thanh minh.
– Ừm.
– …
Chỉ “ừm” thôi à? Vậy là sao???
Tôi biết trong thời gian này hắn rất mệt, bận luôn tay luôn chân. Có điều, để hắn vác cái bộ dạng mệt mỏi, thiếu sức sống này trong ngày trọng đại là không thể được!
– Sao giờ này chàng còn chưa ngủ?
– Vậy sao nàng chưa ngủ? – Hắn hỏi ngược lại.
– Ngủ không được.
– Ngủ không được thì ra đây hứng gió đêm à? Gì lạ thế?
Được rồi, giờ là chàng đang trách ngược em đ