Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

ng như hắn đúng là sắp khóc thì hắn nghiêng đầu, thổi một hơi lên cổ tôi khiến tôi giật mình hét lớn một tiếng. Hắn bật cười thành tiếng:

– Nàng còn chẳng bằng Lam Lam, nghĩ an ủi ta vậy là được à? Đồ ngốc. Chừng nào muốn làm hạnh đỏ vượt tường thì hãy đến tìm ta. – Khởi Vũ nói xong còn tặng kèm tôi một cái nháy mắt.

Tôi cáu.

Tôi đây đã bỏ cả phu quân sắp cưới đến an ủi hắn vài lời, hắn lại đem tôi so sánh với con mèo chảnh chó đó. Tôi hận! Thằng nhãi này, lần sau đừng hòng tôi quan tâm h…

Nghĩ đến đó, đến lúc tôi định lên tiếng thì thấy đôi mắt hắn hơi đỏ.

– Khởi Vũ…

– Sao? – Hắn vừa nói, nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mi.

Nước mắt lắn dài xuống má, sáng lên dưới ánh nắng muộn. Khởi Vũ lóng ngóng đưa tay lau đi, cười ngốc:

– Nàng xem, có phải ta rất mất mặt không? Cuối cũng cũng vẫn là… – Câu nói của hắn nhỏ dần rồi tan vào màu đỏ của tay áo. Lụa đỏ không che được buồn thương…

Tôi kiễng chân vỗ vỗ đầu hắn. Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể làm thế này. Tôi biết việc mình đang làm rất vô ích, nhưng tôi không thể nhẫn tâm để hắn lại mà quay lưng đi. Tự nhiên thấy bản thân thấy mình thật bánh bèo =_=…

– Khởi Vũ, mặt trời cũng cần nghỉ ngơi.

– Cảm ơn. Mai…

“Mai Mai, nàng vĩnh viễn không biết rằng, buông tay nàng là việc khó khăn nhất, cũng là việc đau lòng nhất.”

………………………

CHƯƠNG 27: HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY – [HOÀN'>

Chương 27: Hạnh phúc trong tầm tay

Trên xe ngựa lúc trở về, Lâm Mặc luôn trong trạng thái muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu như dùng một chiếc bánh bao thiu để miêu tả bản mặt này thì chính xác là không đủ. Đến tận khuya, hắn mới tạm cất cái vẻ mặt kia đi, gác đầu lên vai tôi, nhắm mắt ngủ. Tôi im lặng…Mặc dù cái cảnh đầy hồng hường hoa lá hẹ này đang diễn ra đấy, nhưng sao mà tôi không thoải mái nổi cơ chứ?

Thoải mái cái củ cái ấy! =_=

Ừ thì công nhận là cái thứ đang diễn ra này nó rất lãng mạn đi, nhưng mà rất là mỏi vai, rất là mỏi vai, rất là mỏi vai đấy!!! Mà quan trọng là, mỗi lần tôi định nhích ra để làm gì đó là Lâm Mặc sẽ lại mở mắt, liếc nhìn tôi với cái nhìn đầy tính uy hiếp.

– Rốt cuộc là chàng đang giận dỗi cái gì? – Tôi kìm lòng không được, bùng nổ.

– Nàng bảo đi có một chút.

– Thì đúng là chỉ có một chút.

Ai đó ném cho tôi một cái lườm cháy da mặt.

Một lát sau, hắn giơ tay kéo tôi lại gần hơn, nghiêng đầu cắn lên cổ tôi một cái. Tôi hít sâu, kêu lên một tiếng.

Hắn là cẩu à? Có biết là đau lắm không??? Tôi đánh vào tay hắn, bắt hắn buông tôi ra nhưng không được. Chừng vài giây sau, hắn mới thả tôi ra, để lại trên cổ tôi một vết răng hình vòng cung đẹp đẽ. Lúc tôi trừng mắt với hắn, hắn liền quay mặt đi.

Tôi nghe hắn nói:

– Hạ tiểu thư, phu quân của nàng cũng biết ghen.

Tôi sặc nước bọt.

Hắn… ghen?

Lâm Mặc biết ghen?

Có điều, ghen hay không ghen thì cũng không cần phải cho tôi món quà đặc biệt như vậy chứ!

– Thì sao?

– Hạ Mai!

– Chàng cắn em một cái như này, rất là đau đấy.

– Đáng đời.

– …

Lâm Mặc đáng chết! =_=

Nhưng nói gì thì nói, dù cho hành động và biểu hiện chẳng đáng yêu chút nào, Lâm Mặc nhà tôi cũng đã biết ghen rồi, cũng coi như rất đáng tuyên dương đi.

Và như vậy, tôi tựa vai Lâm Mặc, ngủ một mạch đến gần sáng.

– Mai Mai, về nhà rồi.

Tôi mở mắt, vẫn còn trong cơn buồn ngủ, để Lâm Mặc dẫn xuống xe ngựa.

Thành Hi Dương hiện ra trước mắt. Phải rồi, nơi đây là nhà tôi, nhà của chúng tôi. Tôi quay sang, thấy Lâm Mặc đang nhìn mình mỉm cười. Tôi cũng cười đáp lại. Thế nhưng, cái không khí đầy lãng mạn đó chẳng duy trì được lâu. Ai đó vẫn giữ cái nụ cười tươi như hoa ấy, bảo tôi:

– Còn ngẩn ra đó làm gì? Nhanh vào trong đánh răng rửa mặt đi. Hôi chết đi được.

– …

Tôi: =_=####### Lâm Mặc, chàng có thể đừng làm mất không khí như vậy có được không?

…………..

Cả ngày hôm đó, tôi và Lâm Mặc rất rảnh rỗi, bởi mọi thứ cho hôn lễ ngày hôm sau đều đã được chuẩn bị hết rồi. Và chính vì rảnh rỗi như vậy nên Lâm Mặc liền trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ của tôi. Hắn dẫn tôi thăm quan thành Hi Dương, cho tôi ăn những món ăn đặc trưng của nơi này. Hắn còn nói rằng sau này, chỉ cần tôi muốn, hắn ngày nào cũng sẽ dẫn tôi đi ngắm cảnh đẹp, ăn những món tôi thích ăn,… tôi và hắn sẽ có một tương lai hường huệ như truyện tranh thiếu nữ.

Dĩ nhiên, cái câu “tương lai hường huệ” là tôi chêm thêm vào, nhưng ý tứ trong câu nói của hắn, sơ qua có thể hiểu như vậy. Nghĩ đến đó, tôi không kìm được mà cười toét miệng.

Hắn búng mũi tôi:

– Chuẩn bị lên chức mẫu thân rồi mà còn như con nít.

Tôi trề môi:

– Mẫu thân cái gì chứ?

– Mẫu thân của con ta chứ gì nữa. – Lâm Mặc cười gian, ôm ngang eo tôi, đẩy tôi sát vào người hắn, nghiêng đầu hôn tôi.

Tôi khẽ cười, nhắm mắt hưởng thụ.

Nha, đến thân mình cũng bán cho người ta rồi, còn gì để tiếc đâu, nhỉ?

………

Thời gian trôi qua rất nhanh, cái ngày mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến.

Khắp thành Hi Dương rộn ràng với hôn lễ của thành chủ.

Mới sáng sớm, tôi đã bị nha hoàn dựng dậy, đánh răng rửa mặt, tắm rửa, trang điểm, làm tóc, còn bị đội lên một chiếc mũ phượng rất nặng, nặng đến muốn gãy đầu.


Snack's 1967