
thê, lễ thành thân sẽ được tiến hành vào tuần tới. Dân chúng xôn xao, binh sĩ xôn xao, thuộc hạ của hắn cũng xôn xao, mọi thứ đều xôn xao… Nhưng rồi sau đó, tất cả cũng vui vẻ chúc phúc tôi và hắn, chỉ có một vài nữ tử trong thành khóc hết nước mắt. Về điều này, tôi hiểu. Riêng ở làng Thuận Bình tôi cũng đã có diễm phúc trải nghiệm qua rồi. Có trách thì chỉ trách tôi quá may mắn mà thôi. Tôi âm thầm tự khen bản thân, muốn cười thật lớn.
Nói vui là vậy nhưng nghiêm túc lại mà nói, tôi có lẽ cũng hiểu được cảm giác của họ. Một người con gái lúc đầu chỉ dám thầm thương trộm nhớ hắn như tôi, cuối cùng lại có thể bên hắn nắm tay cùng nhau sống một đời, mấy ai có thể?
Tôi lúc này, đang rất hạnh phúc.
Lại nói về thân phận của Lâm Mặc, trước đây tôi mới chỉ biết hắn là giáo chủ Tà Băng giáo, đến tận bây giờ mới biết hắn kiêm luôn cả chức thành chủ. Mặc dù dạo mới quen tôi đã từng hỏi hắn rằng hắn có bị đoạn tụ hay không và bị hắn tặng cho một ký ức không thể nào quên nhưng đến cái ngày mà tôi biết hắn không chỉ là “mỹ nam bán thịt bò” mà có một thân phận… kiểu như thế này, tôi lại không kìm được mà hỏi hắn:
– Chàng có tài có sắc, trẻ trung, đẹp trai, phong độ, có nhà, có tiền, thế mà tại sao lại đến tuổi này vẫn chưa thành thân? Có phải chàng có bệnh gì mà giấu em không?
Lâm Mặc nhìn tôi, rồi chợt cười. Hắn cười dịu dàng, cười đến khuynh thành khuynh quốc. Sau đó, hắn chớp mắt với tôi, vẫn với cái nụ cười đó, hắn trả lời:
– Ta chờ nàng.
Tôi ói.
Ừ thì đúng là tôi có chút phóng đại về phản ứng của bản thân nhưng sự thật là tôi cảm giác Lâm Mặc càng ngày càng thích chơi trò “Chúng mình cùng nhau sến súa”!!!!
Không đâu xa, như trưa nay thôi, hắn đột nhiên đến tìm tôi rồi bảo:
– Hình như nàng còn thiếu ta một thứ.
Tôi đang ăn cơm, thấy hắn nói vậy liền không hiểu đầu cua tai nheo gì, ngơ ngác ngẩng lên hỏi hắn:
– Thứ gì?
– Nàng chưa gọi ta là “phu quân”. – Hắn nghiêm túc. – Nương tử à…
– …
Ai đó nói cho tôi biết, rốt cuộc kẻ nào đã làm Lâm Mặc nhà tôi thành thế này vậy? =_=
Tuy nhiên, chưa để tôi kịp “hưởng thụ” sự sến súa đến đáng yêu của phu quân tương lai nhà mình thì liền mấy ngày sau đó, Lâm Mặc bận tới bận lui với việc chuẩn bị lễ thành thân. Vì hắn quyết định tổ chức sớm nên có rất nhiều việc phải làm, và dĩ nhiên, về việc chuẩn bị này, hắn cũng không cho tôi động tay vào. Bởi vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ bận rộn của hắn, tôi hoàn toàn thảnh thơi.
Không lâu sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Điệp Điệp đến Hi Dương, nói rằng sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị cho buổi lễ này, dù gì cũng là việc trọng đại chỉ có một lần trong đời, không thể qua loa được. Qua lời kể của Lâm Mặc, kết hợp với thân thế không-thể-ngờ-được của hắn mà tôi đã nói suốt cả vài chương gần đây thì với việc Điệp Điệp là Hoàng hậu Ngọc Quốc cũng không quá bất ngờ. Đến Triều Đan còn là nữ vương một nước cơ mà. Ngẫm lại thì, tôi thấy mình thật nhỏ bé làm sao… Quả thực rất muốn khóc đây. ಠ_ಠ
Lần này đến, nàng ấy đi cùng Gia Khải, Âu Dương Thần sau khi giải quyết chính sự xong sẽ đến sau. Những lúc nàng ấy rảnh rỗi sẽ ngồi “tám” chuyện với tôi. Thật thà mà nói, Điệp Điệp không hề giống những Hoàng hậu tôi thấy trên phim ảnh. Ở nàng ấy có một cái gì đó rất quen thuộc, đến mức đôi khi tôi cảm thấy mình thật điên rồ. Nó giống như loại cảm giác khi mà gặp người ở cùng một thế giới vậy.
Một ngày, nàng ấy nhân lúc không có ai ở gần liền kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, làm bộ thần bí, hỏi tôi:
– Hạ Mai, cô có biết ti vi là gì không? – Kèm theo câu hỏi đó là một nụ cười rất vô hại.
Tôi giật mình. Ti vi? Đừng nói là suy nghĩ của tôi là đúng nhé! Sao mọi chuyện diễn biến bắt đầu hư cấu vậy?
– Điệp Điệp, cô là người hiện đại à? – Tôi hỏi, trong giọng nói vẫn còn chút nghi hoặc.
Và, trong sự ngỡ ngàng của tôi, nàng ấy cười đến rạng rỡ, gật đầu cái rụp.
Diễn biến tiếp theo của màn gặp gỡ quá mức là thần thánh này chính là nàng ấy dành nguyên nửa ngày để nói chuyện với tôi. Nào là về hiện đại ra sao, vì sao lại xuyên không, cuộc sống của nàng ấy ở đây thế nào… Người cùng cảnh ngộ mà gặp gỡ lẫn nhau thì rất dễ dàng trở thành đồng chí. Đến tận lúc này, khi mà nghe nàng ấy tường thuật cuộc xuyên không còn nhiều tiết cún hơn cả của tôi, tôi mới cảm thấy cuộc đời sao mà nhiệm màu đến mức kỳ diệu. Thử nghĩ xem, giữa thế gian rộng lớn nhường này, chúng tôi tự nhiên xuyên không, rồi tình cờ gặp nhau. Đúng thật là không khác gì cảm giác gặp đồng hương giữa nơi đất khách quê người!
Nói một thôi một hồi, đến khi mặt trời đã lặn, đèn đã lên thì vẫn chưa hết thứ để nói. Điệp Điệp nói chuyện với tôi rất hợp, cảm giác như thể tôi với nàng ấy là thuộc cùng một loại người, nói là hiểu, hiểu là lại nói. Đàn bà con gái mà cùng chí hướng ấy mà, gặp nhau thì nói chuyện đến mùa quýt năm sau cũng không hết. Lâm Mặc, Gia Khải và những người khác đều không được phép vào phòng, trừ lúc đưa cơm tối và dọn dẹp. Cũng phải, việc xuyên không này, đến tôi là người trong cuộc còn chẳng thể tin nổi, huống chi là người ngoài.
Chờ nha hoàn dọn dẹp xong xuôi, cửa đóng lại, tôi m