Duck hunt
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

Mặc dù ta không hiểu thứ nàng nói là gì nhưng mà nàng chịu nói chuyện với ta rồi à? – Hắn cười tươi.

– Cái đó không quan trọng. Cầu hôn là… – Tôi vò đầu, cố sắp xếp từ ngữ trong đầu thành câu có nghĩa. Vào lúc này, khi mà vừa mới tỉnh giấc như này, trí não tôi hoạt động không được nhanh nhạy cho lắm. À thì đương nhiên bình thường nó cũng không hẳn là nhanh nhạy đi. – Nói tóm lại là không phải chàng đã hỏi em có muốn làm thê tử của chàng không sao?

– Phì… Nàng nói gì vậy? Đừng nói là nàng đang nóng lòng muốn giao thân mình cho ta đi. – Lâm Mặc phì cười

– Ơ… – Tôi ngơ ngác.

– Ơ?

– Ơ…

Ơ cái gì mà ơ? Tôi đang rất muốn khóc đây! Bà mẹ tác giả này, bà không cần hết lúc này đến lúc khác dìm tôi như vậy chứ? Tôi hận bà!!!

Hiện giờ đang là buổi trưa, nắng nhẹ nhàng, chim hót líu lo, mây trắng bay bay, và tôi đang vô cùng muốn lật bàn đây! Vì cái gì? Tôi lấy hết tự tin, tốn bao nhiêu nơ-ron thần kinh suy nghĩ ra bao nhiêu điều triết lý thế mà mọi thứ chỉ là mơ? Thế quái nào? Tôi hiện tại đang vô cùng bức xúc. Cảnh ngắm trăng lãng mạn hôm qua cũng chỉ là mơ?

Tôi suy sụp.

Đời như cái quần què!

Mà cái điều kỳ lạ là, tại sao tôi nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ cảnh hắn cầu hôn tôi chứ? Mẹ ơi, đừng nói là “thiếu thốn tình thương” suốt hơn mười chín năm qua nên bây giờ đến thời kỳ bùng nổ chứ? Mặt tôi nóng bừng. Oa hu hu, ai đó, giết tôi luôn đi cho xong!

Thế nhưng, người nọ lại không hề biết tốt xấu, thấy tôi như vậy còn rướn người đến ép góc tôi, cười một nụ cười vô cùng gian xảo:

– Bảo bối, thực ra nàng không cần như vậy. Chỉ cần nàng muốn, chúng ta có thể tiến hành luôn mà.

– Ể…? – Tôi quyết định, vào tình huống này, giả ngu.

Lâm Mặc búng trán tôi, bực mình:

– Ta cáu đấy! Hết “ơ” lại “ể”, nàng muốn chọc tức ta phải không? Mai, nàng đừng có vô trách nhiệm như thế. Chuyện làm thê tử của ta là nàng nói, giờ lại bày ra bộ dạng như thế là sao?

– … Hở?

– …

….

Câu chuyện về việc “cầu hôn” tạm thời kết thúc như thế, mối quan hệ của tôi với Lâm Mặc lại trở về quỹ đạo như bình thường. Bên cạnh đó, hắn cũng thành thật khai báo về thân thế của hắn cho tôi nghe. Ấy kể ra cũng là một việc đáng mừng. Có điều, việc “tạm-thời-kết- thúc” chỉ là trong suy nghĩ của tôi. Còn kẻ nào đó ấy mà, hắn hoàn toàn không chịu chấm dứt dễ dàng như thế. Vậy là, từ sự việc hớ hênh của tôi ở trên mới dẫn đến cuộc nói chuyện dưới đây:

– Mai Mai, ta nghĩ kỹ rồi, trước sau gì nàng cũng thành người của ta, vì thế chúng ta đẩy nhanh tiến độ đi. Nàng về Hi Dương sống, chúng ta thành thân, sau đó sống hạnh phúc đến già.

– Ồ, vậy à?

– Ta đang nghiêm túc!

– Chàng mà nghiêm túc cái gì? – Tôi bĩu môi. – Hoa đâu? Nhẫn đâu? Chàng đòi rước con gái nhà người ta mà nhẫn cầu hôn còn không có à? – Tôi nói hết câu mới nhớ ra đây là cổ đại, cũng không có tục lệ cầu hôn mà phải có nhẫn, cũng không cần hoa. Tôi thở dài, xua tay. – Thôi bỏ đi, không có gì.

……

Cả ngày hôm sau, Lâm Mặc không có ở khách trọ. Sáng sớm khi tôi dậy đã không thấy hắn. Tôi nghĩ chắc hắn lại về Hi Dương rồi nên cũng không để tâm lắm. Ngày hôm đó, tôi cũng có thời gian để nghiêm túc nghĩ về lời đề nghị của hắn. Tôi đã nghĩ, nếu tôi đã yêu hắn, sớm muộn gì thì cũng đến bước này nhưng đến khi việc đó đến, tôi lại bối rối đến mức nghĩ không thông.

Ngẫm lại thì, tôi chắc chắn là bị chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi.

Bất giác, lúc này, tôi lại nhớ đến khi tôi còn ở hiện đại. Nếu như tôi để cho người nhà tôi, bạn bè tôi biết hắn, liệu họ có đồng ý với việc tôi gắn bó cả đời với hắn không? Tôi nghĩ rất nhiều việc, rất nhiều thứ, cuối cùng, đến lúc trời tối, tôi vẫn không biết mình nên làm gì.

Lời nói ngày hôm qua tôi nói với hắn, thực ra hắn không cần để tâm, chỉ cần để tôi có thời gian để quyết định. Tôi không cần hoa, cũng không cần nhẫn, điều tôi muốn hắn cho tôi chỉ là một đời bình an vui vẻ bên cạnh hắn. Tôi chỉ cần hắn cho tôi niềm tin vào cuộc sống hôn nhân này, tôi có thể sẵn sàng gật đầu, không do dự, không nuối tiếc, bên cạnh hắn đến đầu bạc răng long. Tôi ở nơi này, vốn dĩ đã chẳng có gì, chỉ có hắn là người duy nhất. Bản thân tôi là loại người nhút nhát, hay hoài nghi, hay suy nghĩ, tôi không dám đặt tương lai phía trước của mình vào tay hắn. Lòng người là thứ khó đoán nhất, làm sao tôi mới có thể đây?

Hôm ấy, đến tận khuya Lâm Mặc mới về đến khách trọ. Khi hắn vào nhà là lúc tôi đang ngủ gục trên bàn đợi hắn. Hắn chạy vào nhà, vội vàng gọi tôi dậy. Trong cơn mơ màng, tôi thấy vẻ mặt háo hức của hắn. Hắn không nói không rằng kéo tay tôi chạy ra ngoài, nhanh chóng kéo tôi lên ngựa, hắn ngồi sau, ôm gọn tôi vào lòng.

Đêm, làng Thuận Bình hoàn toàn yên ắng, tất thảy mọi thứ chỉ là bóng đêm, chỉ có một vài nhà vẫn thắp đèn lồng ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên tôi đi ngựa, nhưng tôi không hề sợ hãi, bởi phía sau tôi có một lồng ngực vô cùng chắc chắn để tôi tựa vào, bên cạnh là cánh tay bao bọc tôi, không để tôi chịu bất cứ thương tổn nào. Ngựa đen phi nhanh trong bóng đêm, gió lướt qua mặt, luồn qua mái tóc. Tôi thấy tóc hắn tung bay, khuôn mặt, ánh mắt đều ánh lên một niềm