Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

thì phong phanh. Bị cảm lạnh thì phải làm thế nào?

Đấy, xem đi, một người tuyệt vời thế này, lỡ như một ngày sự dịu dàng của hắn không dành cho tôi nữa, yêu thương của hắn dành cho người khác, thế giới này tôi lại chỉ có một mình thì tôi biết làm sao bây giờ? Tình yêu của hắn tôi khó khăn lắm mới có được, bảo tôi buông bỏ, bảo tôi tự mình đẩy hắn ra xa, bảo tôi lạnh nhạt với hắn, tôi làm không được. Tôi ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm, bỗng thấy sống mũi cay cay.

– Lâm Mặc… – Tôi quệt mũi, sụt sịt.

Hắn lập tức giật mình, lóng ngóng:

– Sao thế? Có phải đau ở đâu không?

Tôi vẫn rưng rưng nhìn hắn. Hắn vỗ vỗ đầu tôi:

– Ngoan, ngoan, không sao. Ta ở đây.

– Lâm Mặc…

– Ừ. – Ngừng một chút, như ngẫm ra cái gì đó, hắn mở lớn mắt nhìn tôi không chớp – Nàng… nàng chịu nói chuyện với ta rồi à?

– Em không giận chàng.

Hắn im lặng, chờ tôi nói tiếp. Mặc dù đúng là ngồi trên mái nhà nói chuyện thế này nó khá là không thích hợp nhưng chuyện này cũng nên chấm dứt thôi. Mọi thứ chìm vào im lặng. Tôi không nghĩ ra nên nói gì nữa…

– Ta vốn định chờ một thời gian nữa, đợi ta thu xếp ổn thỏa rồi nói cho nàng biết chuyện của ta nhưng không ngờ tên nhóc con họ Mạc kia lại xen vào. – Hắn cười khan. – Nhưng chuyện đến nước này, ta cũng suy nghĩ kỹ rồi, để bảo vệ nàng, chi bằng để nàng danh chính ngôn thuận làm giáo chủ phu nhân của ta, ta cũng đường đường chính chính bên cạnh nàng, vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi chúng ta thành thân, nàng cũng không nên ở lại Thuận Bình nữa, chuyển về thành Hi Dương đi.

– Khoan, khoan! – Tôi cắt lời hắn. Có phải tôi vừa nghe thấy cái gì đó không? – Chàng vừa nói cái gì cơ?

Lâm Mặc liếc mắt nhìn tôi, rõ ràng đang thầm khinh bỉ phản ứng chậm của tôi. Hắn ghé sát tai tôi, nói rành rọt:

– Mai Mai, làm thê tử của ta, có được không?

Tôi nghệch mặt.

Có phải tôi đang được cầu hôn không?

Tôi và hắn, Lâm Mặc và tôi, chúng tôi thành thân??

Trở thành vợ chồng???

Ông trời ơi, tôi đang mơ phải không??????

____________________________________

Mục lảm nhảm:

Lời đầu, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mẹ bọn trẻ trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng cảm ơn những tình yêu đã chúc tớ thi tốt. Tớ rất vui, và thi cũng rất ổn. Việc bây giờ là ngồi mốc mông chờ điểm thôi ạ ~ (˘▾˘ ~)

Giờ vào chuyện chính: Vì chương 23 được tách làm hai phần nên mỗi phần hơi ngắn tẹo, dân tình thông cảm nhé (◕ ▿ ◕ )

Việc thứ 2, cũng không có gì, tớ chỉ muốn hỏi dân tình là chương sau dân tình muốn tiếp tục mạch chuyện về hai anh chị nhà mình hay là ngoại truyện về Khởi Vũ đây?

Việc cuối cùng, mọi người ưu ái Khởi Vũ quá, gato thay cho Lâm Mặc (a.k.a nam chính bị hắt hủi) =)))))

Có vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. • ◡ •

Thân

Mẹ bọn trẻ

CHƯƠNG 24: HIỂU NÀNG, YÊU NÀNG

Chương 24: Hiểu nàng, yêu nàng

Tôi cúi đầu, vặn xoắn ngón tay, mím chặt môi. Chuyện này đến bất ngờ quá. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa. Tiến độ thế này có phải là hơi nhanh không? Tôi phải làm sao? Tôi phải làm saooooo…???

Tôi ngẩng đầu, thấy Lâm Mặc đang nghiêng đầu cười với tôi.

Lòng tôi đấu tranh dữ dội, muốn khóc mà khóc không nổi. Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, chàng cười cái gì? Đừng dùng nụ cười đó để dụ dỗ em chứ? Tôi muốn kiếm một cái gì đó chui vào, giấu mặt đi, không để cho hắn thấy cái bản mặt đang đỏ bừng bừng của tôi lúc này.

Kết hôn trong tư tưởng của tôi vốn là một chuyện hệ trọng cả một đời. Hắn nói hắn muốn tôi trở thành “giáo chủ phu nhân” của hắn. Hắn nói hắn muốn đường đường chính chính bên cạnh tôi, bảo vệ tôi. Nói thật thì lòng tôi cũng có chút cảm động, cũng rất ngọt ngào. Nhưng mà chuyện thành thân này ấy mà, cơ bản vẫn là một việc hết sức quan trọng. Kết hôn… kết hôn… Tôi đã từng mơ không biết bao nhiêu lần, một ngày nào đó, tôi có thể đứng bên cạnh người tôi yêu, mặc váy cưới, người đó sẽ hôn tôi, sẽ nói yêu tôi, thề non hẹn biển sống bên tôi trọn đời. Mà chờ đã, tôi lại bắt đầu bối rối đến mức lảm nhảm lung tung rồi.

– Hạ Mai, nàng sao thế? – Lâm Mặc đưa tay bẹo má tôi.

– Lâm Mặc, chàng lấy em rồi, thế lỡ mà chàng đi với người khác thì em phải làm sao?

Lâm Mặc ngẫm nghĩ. Giây lát sau, hắn dịch người sát đến bên tôi, cúi xuống hôn lên trán tôi, bảo:

– Vậy ta đưa hết thẻ tín dụng, tiền lương, tiền thưởng, quỹ đen cho nàng giữ. Giấy tờ nhà đất, bao nhiêu cũng đều đứng tên nàng. Bao giờ ta vượt tường, tùy phu nhân xử lý. Có được không?

– Ừm, vậy cũng rất tốt…

Chờ đã!

Có gì đó không ổn!

Cái gì mà thẻ tín dụng, quỹ đen, tiền lương… cơ?!

– Mai Mai, dậy nào, muộn rồi đó. – Một bàn tay lay tôi, kèm theo là giọng nói trầm trầm của ai đó.

Tôi mở choàng mắt, ngồi bật dậy, quay đầu sang nhìn Lâm Mặc đang ngồi bên giường tôi, chớp chớp mi. Lâm Mặc cười nhẹ:

– Đêm qua nàng ngủ muộn vậy à? Đã trưa rồi.

Tôi lại chớp mắt…

Lâm Mặc có vẻ khó hiểu với biểu cảm kỳ lạ của tôi. Hắn nở một nụ cười ngốc ngốc hiếm thấy, dường như rất muốn hỏi tôi làm sao mà không biết mở lời thế nào.

– Lâm Mặc… – Tôi lắp bắp mở miệng – Có… có phải đêm qua chàng cầu hôn em không?

– Cầu hôn? – Vẻ khó hiểu trên mặt hắn càng rõ nét. –


The Soda Pop