Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

đó lại rất thần thánh, rất cao siêu, rất… nói chung là rất bất thường, đến mức mà bạn chẳng thể tưởng tượng được thì bạn sẽ nghĩ thế nào?

À mà không, đã không thể tưởng tượng được rồi còn có thể nghĩ thế nào được nhỉ?

Tôi phì cười vì suy nghĩ của mình. Cúi xuống tiếp tục việc đan len mà mãi tôi vẫn chưa hoàn thành.

Vậy hẳn sẽ có người hỏi vì sao tôi và Lâm Mặc không nói chuyện với nhau trong khi tôi rõ ràng không giận hắn. Điều đó cũng chỉ vì một lí do đơn giản thôi, ấy chính là khi Lâm Mặc cố sức dỗ dành tôi, hắn vô cùng, vô cùng dễ bảo, cũng vô cùng đáng yêu. Mấy ngày nay, Lâm Mặc hoàn toàn không cho tôi đụng đến bất cứ việc gì. Nấu cơm, đi chợ, quét nhà, rửa bát, phơi quần áo, giặt giũ,… hắn đều làm tất tần tật. Không chỉ thế, người nào đấy còn cực kì dễ bắt nạt. Không tin phải không? Xem nhé…

– Sao tự nhiên mình khát nước thế nhỉ? – Tôi than thở.

Ngay sau đó, người nọ liền giả vờ như vô tình đi ngang qua, đặt lên bàn một cốc nước, còn cảnh cáo tôi:

– Nước của ta, nàng không được uống đâu đó.

Tôi im lặng, vẫn cắm cúi đan. Ai đó đảo mắt:

– Nhưng nếu nàng khát thì uống cũng được.

Tôi vẫn im lặng. Lâm Mặc bắt đầu rối. Hắn đẩy đẩy cốc nước về chỗ tôi:

– Mai Mai, nàng đừng giận, ta đùa thôi mà. Nàng khát nước thì nhanh uống đi.

Tôi liếc mắt nhìn Lâm Mặc, hắn liền cầm cốc nước, đưa đến tận miệng tôi, cười nịnh nọt. Tôi nhếch mép cười, sau đó mới nhận lấy cốc nước, uống cạn. Mắt hắn liền sáng lên như trẻ con được quà. Nói thật thì, nhiều khi thấy hắn cũng tội tội, nhưng tôi thầm bảo mình, chẳng mấy khi mới có cơ hội bắt nạt hắn, thôi thì kệ đi. Cứ như thế, trò đùa dai của tôi cũng kéo dài năm ngày. Lâm Mặc dường như sắp không nhịn được, gần đây, mỗi lần tôi nhìn hắn hắn đều cụp mắt xuống, quay mặt đi. Tôi lại nghĩ, có khi nào tôi đã đùa hơi quá rồi không?

Lâm Mặc vẫn ân cần với tôi như cũ, có điều, hành động của hắn có sự dè dặt nhất định, hình như hắn sợ sẽ lại làm tôi khó chịu hơn nữa. Đôi lúc, khi vô tình chạm tay tôi, hắn sẽ như bị bỏng mà rụt tay lại. Hắn cũng không ôm tôi, không hôn tôi, không chòng gẹo tôi nữa. Thực tình, tôi rất không đành lòng nhìn hắn như vậy.

– Mai Mai, ăn cơm thôi. – Hắn nhẹ nhàng gọi tôi.

– Mai Mai, uống canh thì chú ý vào, đừng để bị sặc. – Hắn cau mày nhắc nhở.

– Mai Mai, nàng chưa ngủ à? Đừng thức khuya.

– Mai Mai, nàng vẫn còn giận ta sao?

– Mai Mai, ta xin lỗi…

Lâm Mặc của tôi… Có phải tôi đang đẩy chàng cách xa tôi không?

Một tối, tôi kiếm được trong khách trọ một cái thang rất cao, liền bày ra trò leo lên mái nhà ngắm trăng. Thời tiết đang vào cuối đông, hôm nay trời không lạnh buốt như mấy hôm vừa rồi, mây cũng không nhiều nên cũng tạm thấy trăng sáng. Gió thổi qua. Lạnh.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cái hứng thú đầy thi vị thế này nữa. Thế nhưng, đã mất công leo lên rồi nên ở trên này một lúc rồi hãy xuống. Dù gì xuống dưới ngoài việc đan len tôi cũng chẳng có gì để làm.

Tôi nằm ngửa trên mái nhà, gác đầu lên hai tay nhìn trời, trong đầu tự nhiên nhớ đến một vài chuyện. Trí óc quay lại ngày ở trên núi ấy, khi tôi được Lâm Mặc cứu từ tay đám sơn tặc. Tôi bây giờ vẫn lưỡng lự nên gọi hắn là Lâm Mặc hay Lãnh Hàn Băng đây? Nghĩ mãi, tôi quyết định mặc kệ nó, gọi hắn theo thói quen, Lâm Mặc. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ của hắn rơi xuống, tôi nhất thời hoảng loạn, nhưng trong giây phút ấy, tôi còn tự an ủi mình, chỉ là người giống người thôi. Nhưng Khởi Vũ từng nói, Lãnh Hàn Băng không có anh chị em ruột, bởi vậy không thể có chuyện song sinh, còn người giống người là không thể. Lúc Khởi Vũ đến Thuận Bình, người hắn tìm là Lãnh Hàn Băng, không phải Lâm Mặc, có phải không? Chỉ vì không muốn để tôi biết nên cả Triều Đan, cả Khởi Vũ đều hùa vào lời nói dối của hắn. Nhớ lúc Triều Đan tức giận tát Lâm Mặc, nàng ấy tuy giận, họ Lãnh đã đến miệng nhưng vẫn không thốt ra, kìm chế bản thân mà gọi hắn là Lâm Mặc. Trong chuyện này, người thân quen với hắn, người không biết cũng chỉ có mình tôi.

Qua nhiều chuyện, tôi cũng hiểu hắn làm vậy là để bảo vệ tôi. Mạc Khởi Vũ thì không nói làm gì, hắn chắc chắn sẽ chẳng làm gì quá mức đê tiện, nhưng giang hồ có mấy ai được như hắn? Nhìn trăng cao mây xa, tôi ngẫm nghĩ, Lâm Mặc đang suy nghĩ cho tôi, vì vậy mới giấu tôi. Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên lòng.

Bản thân tôi, ngay từ đầu, nếu như hắn không cứu tôi thì tôi với hắn cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là người dưng qua đường mà thôi. Mối liên hệ giữa tôi và hắn vốn dĩ đã mong manh như thế. Tôi nhắm hờ mắt suy nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện nào quanh đi quẩn lại cũng chỉ về Lâm Mặc. Quả nhiên, yêu hắn là không có lối thoát. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy sợ. Đây là thời đại mà “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”, Lâm Mặc lại xuất chúng như vậy, vẫy tay một cái là biết bao mỹ nhân vây lấy, tôi…

Chưa kịp để tôi đứt dòng suy nghĩ, một thứ gì đó rất lớn, rất ấm được trùm lên người tôi. Tôi mở mắt ra thì đã thấy Lâm Mặc ngồi bên cạnh. Hắn bảo:

– Nàng cũng khỏe quá ha? Thời tiết thế này lên đây ngắm trắng. Ăn mặc


Polly po-cket