
Tôi nghe tiếng Lâm Mặc đằng sau:
– Lạnh à? Sao không vào nhà?
Tôi ngửa người ra sau tựa vào lòng hắn, cười ngọt ngào:
– Đêm nay trăng tròn.
Trước đây, là hắn một mình ngắm trăng, một mình gặm nhậm mối tình vô vọng của hắn. Còn bây giờ, sẽ có tôi cùng hắn ngắm trăng. Lòng tin thì để thời gian xây dựng dần đi. Ít nhất khoảnh khắc này, vòng tay ấm áp này, con người này chỉ thuộc về tôi thôi.
– Ừm. Nàng… có khi nào nhớ nhà không?
Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ hắn sẽ hỏi tôi câu đó. Nhớ nhà? Có chứ. Tôi nhớ bố mẹ tôi, nhớ bạn bè tôi, cuộc sống hiện đại của tôi, nhưng số phận đã đưa tôi đến nơi này thì tôi cũng chẳng nên nuôi vọng tưởng làm gì, cũng không nên mong ước vô lý rằng tôi sẽ sống lại ở thế giới đó. Chấp nhận nơi này, cuộc sống mới này, tôi đã làm được rồi.
Đối với câu hỏi của Lâm Mặc, tôi gật đầu.
Vòng tay ôm tôi lại siết chặt hơn.
– Có phải một ngày nàng sẽ không ở bên ta nữa đúng không?
Tôi bật cười. Đừng nói với tôi rằng cả ngày hôm nay điều hắn suy nghĩ là cái này nhé. Tôi không tin đâu. Người như Lâm Mặc, sao lại có thể vì chuyện này mà suy nghĩ vẩn vơ ngơ ngẩn cả ngày thế chứ?
– Ngốc nghếch. Đương nhiên là không rồi.
– Nhưng nàng nói nàng nhớ nhà, rồi sẽ có một ngày nàng bỏ nơi này mà trở về thôi. – Thanh âm pha chút hờn dỗi vang lên bên tai.
Tôi quay đầu lại, thấy Lâm Mặc đang gác đầu lên vài tôi, mặt rầu rầu, bĩu môi mà nói như vậy.
– Nơi đó, em đã sớm không thể trở về nữa rồi. – Tôi thấy trong mắt Lâm Mặc có sự nghi hoặc, lại có nét khó xử. Có lẽ hắn hiểu nhầm câu nói của tôi. Nhưng mà thế nào thì tôi cũng không thể nói rằng mình là người xuyên qua. Nếu như không phải là bản thân đã thực sự trải nghiệm, tôi chắc chắn cũng cảm thấy hết sức hư cấu. Tôi cười, ghé sát lại, cọ mũi mình vào mũi hắn. – Hiện giờ, nơi em đang ở là nhà em. Chàng nói xem, em làm sao mà rời bỏ chàng được?
– Chắc chắn?
– Ừ.
Tôi cười thành tiếng. Ngay lúc đó, Lâm Mặc tiến đến gần hơn, bất ngờ hôn tôi.
Cái ôm từ phía sau, nụ hôn dưới đêm trăng tròn, ngọt ngào đến tan chảy con tim.
Lòng Lâm Mặc vẫn không yên. Nếu như nàng biết điều hắn giấu nàng, liệu rằng nàng có còn hôn hắn thế này không?
Tôi cảm nhận được sự mất tập trung của hắn, ngay lập tức liền cắn môi dưới hắn, nghịch ngợm dùng răng kéo ra, nhay nhay nhẹ như trừng phạt. Lâm Mặc nhíu mày, muốn nói mà nói không nên lời. Tôi thả môi hắn ra, trừng mắt nhìn hắn.
– Chàng làm sao thế hả? Nếu có gì không thoải mái thì cứ nói với em đi. Tại sao cứ phải như thế? Em không đáng để chàng tin à? – Gì mà để thời gian xây dựng lòng tin, tôi không chịu được nữa đâu. Cái đồ đầu đá Lâm Mặc này, đúng là ghét không chịu được mà.
Lâm Mặc xoa xoa cái môi bị tôi cắn, ai oán nhìn tôi. Nghe tôi nói vậy, hắn tự nhiên thấy như bị nhìn thấu. “Em không đáng để chàng tin à?” Hắn bỗng thấy sợ. Trong một mối quan hệ, nếu như nàng cảm thấy không được tin tưởng, có phải nàng sẽ không thấy chắc chắn với thứ tình cảm này không?
Lâm Mặc ôm tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở phả ra khiến tôi thấy nhột nhột. Tôi ngọ nguậy người thì bị hắn giữ chặt lại:
– Yên nào… Mai Mai, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả, nhưng không phải là lúc này.
……..
Hôm sau, Lâm Mặc ra ngoài. Tôi có tò mò mà hỏi hắn đi đâu nhưng hắn chỉ nói rằng đi có việc một chút, đến tối sẽ về. Tôi nhớ đến lời hắn nói tối qua, cũng không hỏi nữa.
Tối muộn, tiếng đập cửa dồn dập kéo tôi từ tầng hai chạy xuống đại sảnh. Vừa mở cửa, người bên ngoài đã đổ gục vào người tôi. Hương rượu nồng nặc xộc vào mũi. Tôi nhăn mặt. Từ bé đến giờ, tôi không uống được rượu, cũng không chịu được mùi rượu. Lâm Mặc say, cả người từ trên xuống dưới đều là mùi rượu, xem ra đã uống không ít.
Tôi kéo hắn vào nhà, vỗ vỗ mặt hắn:
– Lâm Mặc, chàng có sao không? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?
Lâm Mặc he hé mắt nhìn tôi rồi lại nhắm lại, gục đầu lên vai tôi. Tôi khóc không ra nước mắt, đành cố sức kéo hắn lên tầng hai đề về phòng hắn. Sau một lúc chất vật, tôi cũng đặt được hắn lên giường. Không biết vì cái gì mà lại say đến mức này cơ chứ?
Lâm Mặc nằm ngửa trên giường, đột nhiên đưa tay kéo giật tôi lại khiến tôi ngã lên người hắn. Tôi lồm cồm chống tay lên ngực hắn muốn ngồi dậy, ngẩng đầu thì thấy đôi mắt hắn đang nhìn tôi. Đôi mắt Lâm Mặc vốn dĩ đã rất đẹp giờ lại bị phủ một lớp mơ màng. Mái tóc hơi rối, quần áo có chút không ổn định khiến hắn càng thêm phần tà mị.
Tôi nuốt khan nước bọt, cảm thấy hơi căng thẳng.
Lâm Mặc kéo dây buộc tóc của tôi ra khiến mái tóc dài của tôi xõa xuống. Hắn cười, luồn tay vào tóc tôi. Tình cảnh hiện giờ, chỉ từ “ám muội” thôi là không thể diễn tả nổi. Lâm Mặc lên tiếng, giọng nói khàn khàn, trầm ấp thấm hơi men:
– Mai, nàng thật xinh đẹp.
Tôi xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng.
– Khiến ta thật muốn hôn nàng. Nào, lại đây, hôn ta đi.
Lâm Mặc vẫn cười. Trong nụ cười có sự dụ dỗ, lại có sự ma mị khó nói, không chỉ vậy còn thêm sự quyến rũ mê người. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của tôi.
Trong đêm tối yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng nhịp tim đập như trống trận của mình. Tôi vén một bên tóc lên cho gọn, rụt rè cúi xuống